Sunday, July 27, 2025

 

VẤN ĐỀ PHONG CHỨC THÁNH CHO PHỤ NỮ

Mới đây, trong ngày nhậm chức Tổng Thống của Ông Donald Trump tại Hoa Kỳ, một “Nữ Giám Mục” thuộc Giáo Hội Trưởng lão (Iglesia Episcopal) đã yêu cầu vị tân Tổng Thống đấu tranh cho "trẻ em đồng tính, chuyển giới và LGBT" (LGBT là viết tắt của 4 từ tiếng Anh: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender – đại diện cho cộng đồng những người có xu hướng tính dục và bản dạng giới đa dạng, không theo khuôn mẫu truyền thống) của đất nước cờ hoa này. Tuy nhiên, hôm 20/1, Tổng thống Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp tuyên bố rằng chính phủ Mỹ sẽ chỉ công nhận hai giới tính, nam và nữ, và chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) "cực đoan và lãng phí" trong các cơ quan liên bang.

Sự xuất hiện và lên tiếng của vị “Nữ Giám Mục” Mariann Edgar Budde của Giáo hội Trưởng Lão (Iglesia Episcopal), người đứng đầu Nhà thờ quốc gia Washington, Giáo hội chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, một lần nữa làm nhiều người nghi ngại, nhất là người Công giáo khi nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ trong phẩm phục giám mục. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Giáo hội chân chính của Chúa Kitô không chấp nhận phụ nữ được phong chức thánh.

Giáo Hội Công Giáo không phong chức cho phụ nữ vì một số lý do thần học, truyền thống và thực hành, dựa trên sự hiểu biết về vai trò của các giới trong đời sống Giáo Hội. 

Lý do đầu tiên có thể nói đến là trong Kinh Thánh không hề nhắc đến việc phong chức cho phụ nữ. Chính Chúa Giêsu, khi thiết lập Nhóm Mười Hai Tông Đồ, đã chọn toàn bộ là nam giới, dù Ngài sống trong một xã hội mà phụ nữ cũng có vai trò quan trọng. Giáo Hội cho rằng việc Chúa chọn các tông đồ nam không phải là một sự ngẫu nhiên mà là một quyết định có ý nghĩa thần học. Giáo Hội tin rằng các linh mục là những người đại diện cho Chúa Kitô, đặc biệt trong vai trò của Ngài là Chàng Rể đối với Giáo Hội, được ví như Hiền Thê. Hình ảnh này được hiểu là cần có sự tương ứng giới tính.

Kế đến, các Tông đồ của Chúa Giêsu đã nêu rõ những tiêu chuẩn để được phong chức như được nói đến trong thư 1 Tm 3, 1-7: “Đây là lời đáng tin cậy: ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp.2 Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy;3 người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền,4 biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh,5 vì ai không biết điều khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo cho Hội Thánh của Thiên Chúa được?6 Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ.7 Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy ma quỷ”.

Lý do nữa là Giáo Hội Công giáo là Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông Truyền. Giáo Hội Công Giáo duy trì quan điểm rằng chức linh mục là một ơn gọi được truyền từ các tông đồ, và kể từ thời các tông đồ, chỉ nam giới được chọn làm linh mục. Giáo Hội coi đây là một phần của truyền thống không thể thay đổi. Việc không phong chức cho phụ nữ muốn nói lên tính tông truyền của Giáo hội không phải vì vai trò của người nữ thấp kém hơn người nam nhưng mỗi người đều có phận vụ riêng của mình. Chỉ có các giáo phái và các phong trào dị giáo mới đi chệch khỏi quy tắc đức tin này, và nó không bao giờ có kết cục tốt đẹp: ngay khi họ phong chức cho phụ nữ, họ bắt đầu gọi điều ác là tốt và điều thiện là xấu.

Tông thư Ordinatio Sacerdotalis (1994) của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng Giáo Hội không có thẩm quyền để phong chức linh mục cho phụ nữ. Ngài nhấn mạnh rằng quyết định này không phải là phân biệt giới tính mà là sự trung thành với ý định của Chúa Kitô. Văn kiện này cũng nhấn mạnh rằng vấn đề này không thể thay đổi vì thuộc về bản chất của Bí Tích Truyền Chức Thánh.

Thực vậy, Giáo Hội khẳng định rằng phụ nữ và nam giới có phẩm giá bình đẳng trước mặt Thiên Chúa nhưng được mời gọi thực hiện các vai trò khác nhau trong Giáo Hội và xã hội. Phụ nữ được khuyến khích tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của Giáo Hội, chẳng hạn như giáo dục, mục vụ, bác ái và thậm chí trong các vai trò lãnh đạo (không liên quan đến chức thánh).

Do đó, việc phong chức trong Giáo Hội Công Giáo không chỉ là một vai trò hay công việc mà là một dấu chỉ bí tích, có ý nghĩa sâu sắc trong việc tái hiện Chúa Kitô. Giáo Hội cho rằng việc hạn chế chức linh mục cho nam giới là phản ánh trung thực ý nghĩa của dấu chỉ này.

Tại Philippines, thỉnh thoảng trên các trang mạng xã hội có đưa một số hình ảnh của các nữ linh mục và nữ giám mục rất oai vệ và nhiều người lầm tưởng đó là những nữ linh mục hay nữ giám mục công giáo. Thật ra, các giám mục và linh mục nữ ở quốc gia này không thuộc Giáo Hội Công Giáo Rôma, mà thường đến từ các giáo phái hoặc cộng đồng Kitô giáo khác, nơi phụ nữ được phép giữ các vai trò lãnh đạo tôn giáo và được phong chức. Những giáo phái được kể đến là Giáo Hội Công Giáo Độc Lập Philippines (Philippine Independent Church), Các giáo phái Tin Lành (Protestant denominations), Giáo hội Anh giáo (Anglican Church), Các giáo phái độc lập và phong trào Ngũ Tuần (Pentecostal and Independent Churches) và Các nhóm Kitô giáo tự lập hoặc không liên kết… Những giáo phái này lập luận rằng mọi tín hữu đều bình đẳng trước mặt Chúa, và rằng chức vụ lãnh đạo dựa trên ơn gọi và khả năng chứ không phải giới tính. Rất may là tại Việt Nam, Giáo Hội Công giáo chúng ta vẫn luôn yêu mến sự hiệp nhất và tính tông truyền nên việc thực hành đạo nghĩa và chiều sâu đức tin rất mạnh mẽ.

Mặc dù lập trường của Giáo Hội là rõ ràng, nhưng trong thực tế, vẫn có các cuộc tranh luận cả trong và ngoài Giáo Hội. Một số người cho rằng lý do lịch sử và văn hóa đã ảnh hưởng đến quyết định này, và rằng phụ nữ cũng nên có quyền được tham gia vào chức thánh. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo duy trì quan điểm rằng đây không phải là vấn đề văn hóa hay xã hội mà là một phần của giáo lý không thể thay đổi.

Philippines, Tuần Lễ Cầu Cho Sự Hiệp Nhất các Kitô Hữu

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.

No comments:

Post a Comment