Tuesday, April 27, 2021

 VIỆT NAM - ĐÔI DÒNG SUY TƯ MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2021

 

Mới đó mà sắp hết tháng 4! Nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang chống chọi với đại dịch Covid mỗi ngày một biến thể và biết bao người chết dù đã có vắc-xin chủng ngừa. Đau thương nhất là hai quốc gia Ấn Độ và Brazil khi con số người chết đã lên đến đỉnh điểm và nhiều trung tâm hỏa táng và nghĩa trang ở hai quốc gia này dù làm việc hết công suất nhưng không thể đáp ứng được vì số người chết quá nhiều. Ở Việt Nam, các sinh hoạt đã trở lại bình thường do được kiểm soát tốt và người dân rất ý thức nhưng người ta vẫn còn nơm nớp lo sợ vì các quốc gia láng giềng có dịch tăng cao đang tìm cách lẫn trốn vào Việt Nam ở các tỉnh biên giới khiến chính quyền và người dân đều hoang mang. Năm 2021 vẫn còn là năm của nhiều lo âu vì hậu quả của Covid vẫn kéo dài và ai nấy cũng lo ngại trong việc đầu tư và cho những chuyến xuất du.

 Một tin đáng buồn cho người Công giáo ở Tây nguyên trong những ngày vừa qua là vụ một thanh niên ngáo đá đã đâm trọng thương một linh mục và một giáo lý viên trong nhà xứ rồi tẩm xăng châm lửa đốt cửa chính của nhà thờ mà chưa rõ nguyên nhân từ đâu anh thanh niên này lại manh động như thế. Thế giới ngày nay đang chịu thống trị bởi sự dữ vì con người muốn hành xử quyền tự do của mình theo cách riêng của mình bất chấp những tiếng kêu than vô tội. Một vụ khác nữa xảy ra ở thị xã Bà Rịa khi một người đàn ông đầy thú tính đã hãm hại và giết chết một bé gái vô tội chỉ vì cơn ma-men oan nghiệp. Những tiếng ai oán ấy như tiếng kêu của Abel khi bị anh trai mình là Cain do ghen tỵ đã giết chết và Thiên Chúa đã lắng nghe và có ngày sẽ trị tội.


Dịp mùa Chay năm nay chúng tôi được mời chia sẻ tĩnh tâm cho một giáo xứ gần như toàn tòng tại một giáo phận đông dân nhất Việt Nam. Những ngày tĩnh tâm ấy chúng tôi được dịp tiếp xúc với nhiều giới như cao niên, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ và thiếu nhi và được học thêm nhiều điều từ những người giáo dân đạo đức này dù mình là cha giảng phòng. Tuần lễ tĩnh tâm cũng đọng lại trong chúng tôi những ký ức tốt đẹp vì mình được gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe và giúp ích được cho nhiều người. Ai đó đã từng nói, mình không thể cho cái mình không có; và cho thì có phúc hơn là nhận. Tuy nhiên, những ngày ngắn ngủi ở đây chúng tôi nhận được rất nhiều: được tình thương của những người vừa mới quen, sự nâng đỡ của anh em linh mục giáo xứ, sự nhiệt tình của các vị trong ban điều hành mục vụ, sự quan quân của các hiền mẫu và gia trưởng, sự năng động của giới trẻ và sự hồn nhiên của các em thiếu nhi. Tất cả những điều ấy giúp chúng tôi nhận ra mình phải gắng sống đúng với ơn gọi của mình để không phụ lòng những người mình mang ơn.

 Những ngày trong Tuần Thánh và lễ Phục Sinh năm nay dù không ồn ào và hoành tráng do vẫn còn sợ ảnh hưởng của Covid, chúng tôi cử hành sốt sắng các nghi thức và thánh lễ để kỷ niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Bầu khí thinh lặng và chìm đắm trong buổi tối thứ Năm Tuần Thánh sau lễ tiệc ly khiến chúng tôi chợt nhận ra mình vẫn còn xa Chúa lắm, vẫn còn tham-sân-si và luôn tính toán hơn thiệt trong đời sống tu trì, và nhiều khi trong hành xử còn thiếu vắng tình bác ái.


Cũng trong những tháng ngày Covid, một số anh chị em thiện nguyện người Việt ở Âu châu đã có sáng kiến muốn đưa Lời Chúa đến tận các gia đình qua kênh Youtube để mọi người có thể tham dự và học hỏi Lời Chúa qua các bài chia sẻ, những bài thánh ca, những giải đáp thắc mắc và tin tức Công giáo. Họ đã nhờ chúng tối cố vấn và chúng tôi đã cùng những anh chị em này bắt tay vào việc để bắt đầu chương trình vào những ngày đầu của Tuần Thánh. Chúng tôi chỉ làm việc trực tuyến và trao đổi với nhau qua những email hay gọi điện vì giờ giấc và không gian khác nhau. Nhìn cách làm việc nhiệt tình, hăng say của anh chị em giáo dân mà bản thân cảm thấy xấu hổ vì thi thoảng mình chưa được nhiệt tình, xông pha như họ. Anh chị em này đã bỏ thời gian, tiền bạc và công sức để góp phần đem Lời Chúa đến cho mọi người nên chúng tôi cũng phải làm điều gì đó tương xứng với vai trò của vị cố vấn nhằm làm cho kênh Youtube này mỗi ngày một phát triển tốt hơn và nhiều người được hiểu biết Lời Chúa hơn.


Cũng trong những ngày này, chúng tôi đã tiễn chân 4 anh em có bài sai truyền giáo ở Ba Lan và Hàn Quốc dù đang trong thời kỳ giãn cách ở các quốc gia này. Ngày ra phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất để tiễn chân anh em, số người xuất cảnh rất ít vì người ta vẫn còn lo sợ con ma Covid nên sân bay vắng hoe không còn xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn nhau. Các anh em trẻ lòng đầy nhiệt huyết ra đi dẫu biết rằng qua bên ấy sẽ phải bị cách ly và chưa thể làm việc ngay được. Nhớ lại ngày này cách đây gần 20 năm về trước khi chúng tôi ra đi truyền giáo cũng tại phi trường này, người đi, về nườm nượp và người ta còn đùn đẩy, chen lấn nhau để mong được checkin sớm. Giây phút chia tay là giây phút buồn nhiều hơn vui nhưng vì đã chấp nhận trở thành tu sĩ truyền giáo là chấp nhận ra đi và chấp nhận thua thiệt tất cả để cánh đồng của Chúa có thêm thợ gặt.


Ngày Chúa Nhật lễ Chúa Chiên Lành cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ năm nay nhiều giáo xứ rộn ràng giới thiệu ơn gọi với những sinh hoạt đầy ắp những tiếng cười trong bầu khí thánh thiện nhằm tìm kiếm thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa vốn đã khan hiếm, nay lại càng khan hiếm thêm vì mỗi gia đình chỉ còn một đến hai con. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các em bé mặc vào những chiếc áo Dòng hay trang phục linh mục, giám mục, hồng y và cả giáo hoàng để các em có ý thức hơn về ơn gọi tu trì ngay từ khi các em bắt đầu có trí khôn mà lòng cảm thấy hân hoan vì ở Việt Nam nhiều gia đình đạo đức vẫn còn mong muốn con cháu mình sau này dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Những người bạn bên châu Mỹ Latinh và châu Âu đã email và nhắn tin cho chúng tôi để chúc mừng nước Việt Nam vì các em thiếu nhi và giới trẻ hiện giờ vẫn còn tha thiết đến nhà thờ và yêu quí ơn gọi tu trì trong khi ở nước ngoài người công giáo nói chung và giới trẻ nói riêng không còn quan tâm đến việc đi lễ hay các sinh hoạt tôn giáo nữa, và nhất là trong thời kỳ giãn cách vì Covid, họ có lý do chính đáng hơn để không đến nhà thờ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi luôn vững tin vào sự quan phòng của Chúa vì xưa kia người Âu châu đã gởi những vị thừa sai đến các quốc gia châu Á để rao truyền nước Chúa, thì nay người châu Á sẽ làm công việc tương tự là sẵn sàng ra đi truyền giáo cho những quốc gia đã từng gieo rắc Tin Mừng cho mình. Chúa có cách riêng của Người và mỗi người chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Nước Chúa được thể hiện.

Ở Nhà Dòng Chính tại Nha Trang, chúng tôi có dịp tiếp xúc nhiều với các đoàn khách hành hương từ các nơi ghé đến Nha Trang như trạm dừng chân khi đi hay về lại xứ mình để được tắm biển và tham quan những thắng cảnh du lịch ở thành phố xinh đẹp này. Chúng tôi được lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện vui buồn của khách hành hương và cùng đồng hành với họ nên cảm thấy mình cũng có ích dù không phải coi xứ hay giảng dạy trong chủng viện như trước đây ở vùng truyền giáo. Cuộc sống tu trì luôn có những cung bậc khác nhau và mỗi người cần phải thích ứng với mọi hoàn cảnh để đời tu không bị gò bó trong những bức tường cứng nhắc nhưng luôn xuôi theo dòng chảy để cuộc sống thi vị hơn.


Những ngày cuối tháng 4 là những ngày vừa vui, vừa buồn dù đất nước đã thống nhất gần 50 năm qua nhưng lòng người vẫn chưa thống nhất được do nỗi đau và mất mát vẫn còn đó. Là con dân đất Việt và là một linh mục truyền giáo đã làm việc nhiều nơi trên thế giới nên bản thân cũng phần nào hiểu được những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại. Ai cũng mong muốn sống trong một quốc gia hòa bình và tự do để mỗi người có thể nói lên chính kiến của mình và muốn đất nước mình mỗi ngày một giàu đẹp, văn minh hơn. Việc ngăn ngừa Covid trong năm vừa qua đã thể hiện ý chí và lòng dân đất Việt vì người dân đều ý thức trước cơn đại dịch có thể hủy hoại cuộc sống mình nên tự nguyện chấp hành tốt, và hiện giờ có thể nói Việt Nam là quốc gia có số ca lây nhiễm và chết vì Covid thấp nhất thế giới. Nếu các nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi của người dân và đất nước lên trên hết thì những người con đất Việt dù ở phương trời nào cũng sẽ ủng hộ và đồng lòng để làm cho quốc gia mỗi ngày phồn thịnh hơn.

Chúa Kitô đã phục sinh và mong muốn mọi người cũng được phục sinh với Ngài khi chúng ta biết từ bỏ tội lỗi và những thói hư tật xấu có thể ảnh hưởng đến người khác. Ngài đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Lạy Chúa Giêsu. Con đường của Chúa là con đường phục vụ, con đường yêu thương, con đường thánh giá, con đường quên mình. Xin cho con luôn biết phục vụ quên mình, tận tình yêu thương tha nhân. Xin cho con dám hy sinh bản thân và sẵn lòng chịu đau khổ vì Chúa trước những hiểu lầm, bất công xảy đến với con. Xin cho con luôn biết tin tưởng vào Chúa vì Chúa chính là con đường dẫn chúng con đến sự thật và ơn giải thoát. Amen.

       Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2021,

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.