Một chút tản mạn
về gia đình
Vào cuối tháng 11 năm nay, Hội Đồng Giám Mục Paraguay sẽ kết thúc đề
tài về gia đình sau 3 năm liên tiếp mời gọi các tín hữu suy niệm và sống Phúc
Âm trong vai trò là những thành viên trong từng gia đình cũng như trong gia
đình Giáo Hội. Chính vì thế, gia đình là một trong những đề tài ưu tiên mà Hội
Đồng Giám Mục Paraguay đã đưa ra trước sự khủng hoảng nghiêm trọng của những
giá trị gia đình ở Quốc gia Nam Mỹ này. Là một linh mục truyền giáo, chúng tôi
cũng phải đào sâu rất nhiều trong khi dọn bài chia sẻ khi được mời trong các
cuộc hội thảo của các đoàn thể, của các giáo họ, giáo xứ khi họ chuẩn bị lễ bổn
mạng hay trong các dịp kỷ niệm hôn phối để mọi người ý thức hơn về vai trò và
trách nhiệm của một thành viên trong gia đình, trong giáo xứ và trong xã hội.
Theo Wikipedia tiếng Việt thì gia đình là
một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình
cảm, quan hệ hôn
nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ
giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát
triển lâu dài. Thực tế, gia đình có những ảnh hưởng và những tác động mạnh mẽ
đến xã hội.
Chúng tôi rất
thích bài hát nhí nhảnh “Ba Ngọn Nến Lung Linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ khi anh
cùng người vợ ca sĩ Phương Thảo và đứa con gái bé bỏng của anh hát bài gia đình
: “Ba là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây nến
hồng. Ba ngọn nến lung linh, á à á a a
thắp sáng một gia đình gia đình…”. Bài hát này nói lên sự gắn bó mật thiết
trong gia đình gồm có người chồng (cha), người vợ (mẹ) và đứa con và cả ba đều
có nghĩa vụ “thắp sáng” ngọn nến trong gia đình.
Vậy gia đình
đích thực là gì? Gia
đình là một từ Hán-Việt được cấu tạo từ 2 thành tố “gia” và “đình”, dùng để chỉ
đơn vị sinh sống của một cặp đàn ông, đàn bà sinh con đẻ cái dưới một mái nhà.
Có
lẽ chúng ta có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về gia đình nhưng theo
chúng tôi thì gia đình là cái nôi của tình yêu thương, là nơi mà chúng ta đã
được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha và mẹ. Gia đình là một
điều gì đó thật thiêng liêng trong lòng chúng ta. Gia đình là mái ấm, dù mái ấm
đó to hay nhỏ, đó vẫn là mái ấm của riêng chúng ta. Tiếng Anh khi nói về gia
đình họ dùng từ FAMILY. Chúng tôi đã đọc ở đâu đó người ta chiết từ FAMILY là
F(Father) – A(And) – M(Mother) – I(I) – L(Love) – Y(You). Tạm dịch là FAMILY :
Father And Mother, I Love You (Cha và Mẹ, Con yêu Cha Mẹ).
Tuy nhiên, để
hiểu thêm về gia đình, chúng tôi mạo muội chia sẻ những gì mình tích lũy được
từ ngày được sai đi truyền giáo tại Nam Mỹ và thỉnh thoảng có dịp đi nghiên cứu
ở một số nước về phong tục, tập quán cũng như đồng hành với các phong trào và
đoàn thể Công giáo để làm rõ những nét đẹp về gia đình.
Gia đình truyền thống
Như đã trình bày ở trên, một gia đình
truyền thống là gồm cho cha mẹ và con cái cùng sống chung dưới một mái nhà.
Người xưa thường nói nếu một gia đình tam đại đồng đường (gồm ba thế hệ) là có
phúc vì ở đó ông bà, cha mẹ và con cái sống chung với nhau, mọi người cùng chia
sẻ và học hỏi và răn dạy nhau.
Ngày nay nhờ phương tiện y tế tốt, có những đại
gia đình có đến bốn hay năm thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà và gọi là
tứ đại đồng đồng hay ngũ đại đồng đường. Nhiều người Á Châu và người Nam Mỹ còn
giữ những tập tục này và khi có dịp đại lễ hay ma chay họ thường quay quần bên
nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau. Là một nhà truyền giáo sống ở Paraguay gần 10 năm
qua, không ít lần chúng tôi dâng lễ kỉ niệm ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh
hôn phối cho những gia đình cũng như đi thăm và trò chuyện với những đại gia
đình tứ đại hay ngũ đại đồng đường này. Nhiều người cho đây là những gia đình
cổ hũ vì chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI rồi, nhưng chúng tôi nhận thấy
những gia đình truyền thống có những nét đẹp khi ông bà, con cháu biết yêu
thương và kính trọng lẫn nhau.
Với những phương
tiện kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng như lối sống “mì ăn liền”, người trẻ hiện
nay không muốn bị gò bó và ràng buộc trong các gia đình truyền thống vì đối với
họ như thế là mất tự do. Cũng vì đòi hỏi quyền tự do quá đáng mà không biết bao
nhiêu gia đình bị tan vỡ. Cũng vì thiếu tôn trọng các đấng sinh thành mà con
cái đã xem nhẹ chữ hiếu khi đâm đơn kiện cha mẹ và ngược đãi cha mẹ, ông bà.
Cũng chỉ vì mảnh đất tổ tiên không được chia đều nên anh em ruột thịt kiện
tụng, chém giết nhau. Cũng vì không biết gìn giữ thuần phong mỹ tục nên những người
cùng huyết thống lấy nhau dẫn đến tình trạng loạn luân tràn lan. Có thể nói luân lý ngày nay
bị suy đồi nghiêm trọng vì người ta đã không coi gia đình truyền thống là nền
tảng của xã hội. Ở các nước Âu-Mỹ, con cái từ nhỏ đã được dạy là nếu cha mẹ có mắng
chửi thì phải gọi 911 ngay để tố giác cha mẹ. Và bọn trẻ luôn mong tròn 18 tuổi
để được sống tự lập hoàn toàn với cha mẹ ruột mình.
Trước tình trạng
đó, Mẹ Giáo Hội luôn canh cánh trong lòng và mời gọi những người có trách nhiệm
trong Giáo Hội là các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và các Đoàn thể Công giáo làm
sống lại các giá trị truyền thống gia đình qua các thông điệp, các kỳ đại hội
gia đình hay đề ra những năm canh tân đời sống gia đình nhằm thức tỉnh lương
tâm của những người con trong Giáo hội biết dấn thân và sống đúng với vai trò và
trách nhiệm của những thành viên trong gia đình.
Gia đình thiêng liêng
Ngoài gia đình truyền thống của những
người cùng huyết thống, dòng họ, người ta còn có một gia đình khác nữa gọi là
gia đình thiêng liêng. Gia đình thiêng liêng ở đây còn có thể hiểu là những
người có cùng chung chí hướng, lý tưởng và mục đích sống.
Gia đình này rộng
lớn hơn gia đình truyền thống và không hề bị ràng buộc bởi mối giây huyết thống
nhưng chỉ cam kết với nhau qua những lời khấn hứa, những luật bất thành văn
nhưng mọi người đều tôn trọng. Đó là gia đình Hội Dòng, gia đình Giáo xứ, gia
đình linh tông, gia đình các đoàn thế tiến hành… Các gia đình này tự nguyện đến
với nhau và cam kết sống trung thành với gia đình mình lựa chọn. Là một tu sĩ
hay linh mục, dĩ nhiên người đó không từ bỏ gia đình huyết thống của mình nhưng
họ có thêm một gia đình thứ hai là gia đình Hội Dòng, và nơi đó vị tu sĩ hay
linh mục này có thêm những người anh em cùng chí hướng để làm vinh danh Nước
Chúa. Gia đình giáo xứ là nơi mà tất cả mọi người trong một giáo xứ đều là anh
chị em với nhau và cha xứ là vị cha chung về thiêng liêng cùng đồng hành và
nâng đỡ con cái mình để sống đạo tốt và cùng nhau thăng tiến con đường nên
thánh. Gia đình các đoàn thể cũng vậy, họ cũng trực thuộc một giáo xứ nào đó
nhưng họ có những đặc sủng riêng và muốn mọi người cùng chung chí hướng với
nhau lập nên một đoàn thể, một phong trào để làm phong phú thêm bộ mặt giáo xứ.
Đó là gia đình Legio Maria, gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công giáo, Ca
đoàn, Giáo Lý Viên, Cursillistas, Huynh Đoàn Đaminh, Thánh Linh Đặc Sủng… Các
gia đình toàn thể này như là những bông hoa muôn sắc trong một vườn hoa gia
đình giáo xứ nếu biết nở hoa đúng lúc. Đây có thể gọi là đại gia đình bách đại đồng
đường trong đại gia đình giáo xứ vì có nhiều gia đình chung sống và làm việc
chung với nhau. Nếu các gia đình này không biết nhường nhịn nhau mà mỗi đoàn
thể, mỗi nhóm làm theo kiểu cách riêng của mình thì gia đình giáo xứ tan nát là
cái chắc.
Các
gia đình đoàn thể như đã nói trên không hề bị ràng buộc về điều gì ngoại trừ
những lời cam kết khi gia nhập. Tuy nhiên, ngay nội bộ của các gia đình đoàn
thể nào cũng có những mâu thuẫn, những bất đồng khó tránh khỏi mà nếu những anh
chị cả trong các gia đình này không biết giàn xếp những mâu thuẫn nội bộ này
thì sẽ nảy sinh những hậu quả khó lường. Xét cho cùng, những người đứng mũi
chịu xào trong các gia đình luôn cần có một cái tâm và cái tầm, cũng như sự
khiêm nhường đúng mức trong các vấn đề chung vì nếu ai cũng giành phần thắng về
mình thì ai sẽ là người thua thiệt.
Để
kết thúc phần chia sẻ này, xin kể một câu chuyện vui nhằm giúp chúng ta tránh
thái độ nửa vời trong việc dấn thân và hy sinh. Chuyện kể rằng có một vị linh
mục chính xứ nọ có tiếng là giảng dài, khó tính và khó gần. Giáo dân đã tẩy
chay và trình báo cho Đức Giám Mục. Vị thường quyền sau khi điều tra kỹ càng đã
gọi cha xứ ấy đối thoại trong tình cha con. Rất may là cha xứ ấy đã không hề
chối tội nên cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp. Vị Giám mục thường quyền đưa ra
lời đề nghị thật nhẹ nhàng với vị cha xứ hoặc là đi tĩnh tâm vài ngày để nhận
ra lỗi lầm và thay đổi, hoặc là về “hưu non” tại Tòa Giám Mục. Dĩ nhiên là vị
cha xứ chọn giải pháp thứ nhất là đi tĩnh tâm
và hứa khắc phục thay đổi để trở thành một con người mới.
Sau
những ngày tĩnh tâm trở về, vị cha xứ này đã trương một tấm bảng lớn với hàng
chữ : “CHA XỨ CŨ CỦA ANH EM ĐÃ CHẾT”. Và ngài đã thay đổi 180 độ. Ngài biết
lắng nghe và tiếp xúc với hầu hết mọi người. Bài giảng Chúa Nhật tối đa chỉ 10
phút. Ngài đi thăm non những người đau yếu, trò chuyện và cho bánh kẹo những
trẻ em. Mọi người nhìn thấy những dấu hiệu thay đổi không ngờ của cha xứ đã
thầm tạ ơn Chúa vì Chúa đã lắng nghe lời họ khẩn cầu. Sau ba ngày thay đổi lạ
thường, đến ngày thì tư thì đâu lại vào đó. Vị cha xứ này lại la mắng, giảng
dài và khó tính hơn trước. Vì lẽ đó, ông trùm xứ mới viết dưới tấm bảng mà cha
xứ đã ghi : “CHA XỨ CŨ CỦA ANH EM ĐÃ CHẾT – NHƯNG SAU 3 NGÀY, NGÀI ĐÃ SỐNG
LẠI”!!!
Thay
đổi tâm tính không phải là thay đổi một sớm một chiều và rồi sau đó “ngựa quen
đường cũ”. Có những người tham dự các khóa tĩnh tâm ngắn ngày như vị cha xứ kia
trước khi gia nhập vào các gia đình đoàn thể như Convivista, Cursillista… đã
tâm sự rằng sau khóa tĩnh tâm họ muốn thay đổi… cả thế giới vì tĩnh tâm giúp họ
hiểu rất nhiều điều và không ít người đã vội vàng chỉ trích người này, người
kia hay đoàn thể này, đoàn thể nọ. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh hoạt trong
các đoàn thể, những người này đã không tìm thấy niềm hạnh phúc theo ý mình dù
sau đó có những khóa bồi dưỡng thêm để họ dấn thân hơn. Họ đã muốn tách biệt và
muốn người khác phải làm theo ý mình. Họ quên rằng trước khi muốn người khác
thay đổi thì mình phải thay đổi trước. Chúa Giê-su đã dạy những lời vàng trong
chương 7 của thánh Mát-thêu : “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh
em cũng hãy làm cho người ta; vì Lề luật và lời các ngôn sứ dạy như vậy” (Mt 7,12).
Đức Gioan
Phao-lô được mệnh danh là vị Giáo Hoàng của Gia đình đã từng nói : “Gia đình có
sứ mạng xây dựng nền văn minh tình thương”. Nếu chúng ta hiểu đúng sứ mạng của
gia đình thì dù là gia đình truyền thống hay gia đình thiêng liêng chúng ta đều
có nghĩa vụ phải xây dựng một nền văn mình tình thương như Chúa Giê-su đã từng
nhắn nhủ với các Tông Đồ : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy
yêu thương nhau” (Xc. Ga13,34). Vì “yêu thường là chu toàn lề luật” (Xc. Rm 13,
8-10). Trong một gia đình, một đoàn thể không thể tránh khỏi những phê bình,
chỉ trích nhưng nếu mọi người thật sự đến với nhau và cùng vì phục vụ lợi ích
chung thì nên tránh những hình thức cá nhân chủ nghĩa, những “cái tôi” đáng
ghét và sẵn sàng đối thoại chân thành để tìm ra chân lý vì sự thật sẽ giải phóng chúng ta.
Anh chị em Cursillistas thân mến. We are famíly. Chúng ta là gia đình vì
chúng ta đã tự nguyện chọn đến với nhau không vi lợi ích, phe phái hay một điều
gì khác. Nếu chúng ta là một gia đình thì đương nhiên chúng ta là anh chị em
của nhau trong Chúa Ki-tô. Sự hòa thuận trong gia đình là một điều quan trọng và rất
cần thiết, vì nhờ sự hòa thuận mà các thành viên được liên kết gắn bó với nhau
như các bộ phận trong cơ thể con người. Ca dao Việt nam có câu :
Anh em nào phải
người xa, / Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể
tay chân, / Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.
Sự
bất hòa hay bình an là do chúng ta tạo Ra. Những khác biệt về giới tính, sinh
lí, tâm tính, văn hóa hay lập trường chính kiến đương nhiên khó tránh khỏi
trong các gia đình. Nếu không biết dung hòa thì ắt sẽ bùng nổ bất hòa, rồi chiến
tranh nóng hay chiến tranh lạnh. Các gia đình truyền thống hãy biết noi gương Gia
Đình Thánh Gia Giêsu-Maria-Giuse là Hội thánh tại gia nguyên
thủy, là mẫu gương
của sự hài hòa trong gia đình. Đức
Maria và thánh Giuse đã sống một cuộc hôn nhân đích thực là nền tảng mở ra cho
gia đình và thực hiện theo luật Môsê. Các gia đình thiêng liêng cũng nên học
hỏi Cộng Đoàn Tiên Khởi Giê-ru-sa-lem dù có những bất đồng dói lúc tưởng chừng
khó vượt qua nhưng nhờ ơn Chúa họ đã chiến thắng.
Là những Cursillistas sống giữa đời,
ước mong anh chị em luôn nằm lòng câu nói khi gia nhập Cursillo : "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị
em mình", để anh chị em có đủ sức mạnh vượt qua những sóng gió và những
lời đàm tiếu vô bổ trong cuộc chiến đời tạm này. De Colores.
Viết tại Asunción –
Paraguay, tháng 9/2014
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.