Saturday, August 23, 2025

 

THÁNH NỮ MONICA – GƯƠNG MẪU CẦU NGUYỆN, HY SINH VÀ PHÓ THÁC

CỦA GIỚI HIỀN MẪU (CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO)

(Gởi tặng các Bà Mẹ Công giáo dịp lễ bổn mạng 27/8)

 

Kính thưa Các Bà Mẹ, Các Chị Em thuộc giới Hiền Mẫu thân mến,

    Khi nhắc đến Thánh nữ Monica, lòng chúng ta như chùng xuống trong một sự thinh lặng kính trọng và đầy cảm mến. Ngài không chỉ là một người mẹ thánh thiện, nhưng còn là hình ảnh sống động của tình mẫu tử đầy tín thác, kiên trì cầu nguyện và hy sinh âm thầm – những giá trị thiêng liêng mà mỗi người mẹ Công giáo hôm nay được mời gọi noi theo.

Trong dòng đời đầy những vất vả lo toan và muôn nẻo bận rộn của phận làm mẹ, làm vợ, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần âm thầm rơi lệ trước nỗi đau của con cái, trước những thử thách trong gia đình, hay những nỗi niềm không thể giãi bày cùng ai. Chính trong những giây phút ấy, gương sống của Thánh nữ Monica như một ngọn đèn nhỏ, âm thầm cháy sáng giữa đêm dài của kiên nhẫn và đức tin.

Ngài đã không làm được điều lớn lao trước mắt người đời. Nhưng ngài đã làm điều vĩ đại nhất trong ánh mắt Thiên Chúa: một người mẹ biết yêu bằng trái tim cầu nguyện, yêu bằng lòng kiên nhẫn chịu đựng, và yêu bằng cả cuộc đời dâng hiến không ngơi nghỉ.

Trong ngày mừng lễ Thánh nữ Monica - bổn mạng Các Bà Mẹ Công giáo hôm nay, mỗi người chúng ta – những người mẹ, người vợ, những người nữ tông đồ trong gia đình và giáo xứ – được mời gọi lắng lòng lại, để chiêm ngắm Thánh nữ Monica như một mẫu gương sống động, một người bạn đồng hành thân thiết, và là một lời mời gọi sống đức tin sâu hơn trong ơn gọi làm mẹ.

Ước gì tâm tình hôm nay không chỉ là một dịp mừng lễ, nhưng còn là một cuộc gặp gỡ – giữa chúng ta và Chúa, giữa chúng ta và mẫu gương của Thánh nữ Monica – để rồi, sau buổi gặp gỡ ấy, lòng mỗi người mẹ lại bừng lên một ngọn lửa mới của cầu nguyện, hy sinh và phó thác, cho chính gia đình mình, cho con cái mình, cho Giới Hiền Mẫu của chúng ta, cho Giáo xứ thân yêu của chúng ta và cho cả Giáo Hội.

1. Người mẹ của nước mắt và niềm tin

Thánh nữ Monica sinh năm 332 tại Tagaste, miền Bắc Phi (nay thuộc Algeria), trong một gia đình Kitô hữu đạo đức. Ngay từ nhỏ, ngài đã được dưỡng nuôi trong đức tin, lớn lên trong môi trường xã hội khắt khe, nơi vai trò người phụ nữ thường bị giới hạn. Nhưng chính trong sự âm thầm ấy, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Monica một sứ mạng cao cả: trở nên khí cụ cứu độ cho người chồng và đặc biệt là cho người con trai– Augustinô.

Thánh nữ Monica kết hôn với ông Patricius – một người ngoại giáo, nóng tính và buông thả. Dù sống trong cảnh hôn nhân đầy thử thách, Thánh nữ Monica vẫn giữ vững đời sống đức tin, không lời than trách, không phản ứng cay nghiệt, nhưng âm thầm nhẫn nại, cầu nguyện và nêu gương sống. Sự kiên trì đó cuối cùng đã đem lại hoa trái: Ông Patricius, chồng của Thánh nữ Monica xin được rửa tội trước khi qua đời. 

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Thánh nữ Monica chính là nơi người con trai yêu dấu – Augustinô, một người thông minh, tài giỏi nhưng lạc hướng. Augustinô đã rời xa đức tin, đắm chìm trong lạc thú và rơi vào các triết thuyết sai lạc. Thánh nữ Monica không trách móc con, mà chỉ biết cầu nguyện nhiều hơn, khóc nhiều hơn và tín thác nhiều hơn vào lòng thương xót của Chúa.

        Suốt 17 năm, Thánh nữ Monica âm thầm theo con từ châu Phi sang Ý, từ thành phố này đến thành phố khác, không ngừng cầu xin cho con được ơn hoán cải. Từng giọt nước mắt, từng lời cầu xin thầm lặng của người mẹ ấy như hương trầm dâng lên Thiên Chúa. Và sau cùng, Chúa đã nhận lời.

Nhờ cuộc gặp gỡ với Thánh Ambrôsiô, Augustinô dần được đánh động và trở lại với đức tin. Không chỉ thế, ngài còn trở thành linh mục, giám mục và sau này là một trong bốn đại tiến sĩ Tây Phương của Giáo Hội. Augustinô từng nói: “Nếu con có được ánh sáng đức tin, nếu con trở nên người phục vụ Lời, thì tất cả là nhờ nước mắt và lời cầu nguyện không ngừng của mẹ con.” Chính Thánh Ambrôsiô cũng đã khẳng định: “Một người mẹ đã đổ nhiều nước mắt cầu nguyện cho con mình như thế, thì con bà không thể nào hư mất.”

Sau khi chứng kiến Augustinô trở lại với Chúa, Thánh nữ Monica đã mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng tại Ostia. Ngài không để lại công trình lớn lao hay danh tiếng trần thế, nhưng để lại cho Giáo Hội một di sản thiêng liêng bất diệt: đời sống cầu nguyện bền bỉ, đức tin không lay chuyển, và một tình yêu mẫu tử được thánh hóa trong hy sinh và phó thác. Và vì thế, Thánh Monica trở nên bổn mạng của các Bà Mẹ Công giáo, như một người bạn đồng hành thiêng liêng, luôn mời gọi chúng ta sống trọn ơn gọi làm mẹ bằng ba ngôn ngữ thánh thiện: Cầu nguyện – Hy sinh – Phó thác.

2. Gương sáng cho Các Bà Mẹ Công giáo hôm nay

Trong một thế giới không ngừng chuyển động, nơi mà giá trị luân lý và đức tin đang bị xói mòn từng ngày, người mẹ Công giáo hôm nay đang đứng giữa muôn vàn thử thách. Những vấn đề của xã hội hiện đại – từ tình trạng con cái xa rời Giáo Hội, lối sống cá nhân ích kỷ, văn hóa hưởng thụ, cho đến đổ vỡ gia đình, áp lực kinh tế, và những cơn khủng hoảng đức tin âm ỉ – đang từng ngày gặm nhấm nền tảng của đời sống gia đình Kitô giáo.

Và chính trong bối cảnh ấy, hình ảnh Thánh nữ Monica không còn là một mẫu gương của quá khứ xa xôi, mà trở thành một ngọn đèn nhỏ âm thầm cháy sáng, chiếu rọi vào thực tại của những người mẹ hôm nay.

        Có biết bao người mẹ trong giáo xứ, giữa bề bộn công việc và gánh nặng cuộc sống, vẫn kiên trì quỳ gối sớm tối trước nhà tạm, dâng lên Chúa lời cầu xin cho chồng, cho con. Có những người mẹ lặng lẽ nuốt nước mắt khi con cái sống xa Chúa, vẫn hy sinh từng bữa ăn, từng giờ nghỉ để sống trọn vẹn bổn phận người vợ, người mẹ với lòng tín thác. Họ không cần danh tiếng, không cần lời khen, nhưng họ đang viết nên những trang Tin Mừng sống động bằng chính đời sống âm thầm, nhẫn nại và đầy lòng mến.

Người mẹ Công giáo hôm nay không chỉ là người nội trợ, là chỗ dựa tinh thần trong gia đình, mà còn là người giữ lửa đức tin, người âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng trong từng bữa cơm gia đình, từng lời ru nhẹ nhàng, từng ánh mắt bao dung và lời cầu nguyện thầm thì trước Chúa.

Không ai hiểu rõ giá trị của một lời cầu nguyện bền bỉ bằng người mẹ. Không ai thấm sâu sức mạnh của một sự hy sinh thầm lặng như người mẹ. Và cũng không ai cảm nhận niềm vui vỡ òa bằng người mẹ chứng kiến người thân yêu hoán cải sau bao năm kiên trì cầu nguyện.

Thánh nữ Monica không phải là người đã thay đổi chồng con bằng lý lẽ, mà bằng nước mắt và đức tin. Và hôm nay, biết bao người mẹ cũng đang âm thầm bước lại hành trình ấy: cầu nguyện – chịu đựng – tín thác – yêu thương. Đó là những người mẹ thánh thiện giữa đời thường, là những Monica của thời đại hôm nay – những người không từ bỏ gia đình mình, dù trong đổ vỡ, không buông tay con cái mình, dù chúng quay lưng với Chúa, và không thất vọng với chính mình, dù có lúc rơi vào mỏi mòn.

Nếu Augustinô là một đại thánh nhờ nước mắt và lời cầu nguyện của mẹ, thì chính thế giới hôm nay cũng đang cần đến những Augustinô mới – được sinh ra từ lời cầu nguyện của những người mẹ biết tín thác vào Thiên Chúa như Thánh nữ Monica ngày xưa.

3. Hội Các Bà Mẹ Công giáo – bước đi trong tinh thần hiệp hành

Là những người mẹ, người vợ, người nữ tông đồ giữa đời thường, chúng ta không bước đi một mình. Giáo Hội mời gọi tất cả mọi thành phần, đặc biệt là các bà mẹ Công giáo, cùng hiệp thông – tham gia – và thi hành sứ vụ trong tinh thần hiệp hành. Đây không chỉ là định hướng, mà còn là một con đường – con đường mà Hội Các Bà Mẹ Công giáo đã và đang âm thầm bước đi từ bao năm qua.

Giới Hiền Mẫu không chỉ là một nơi để quy tụ sinh hoạt theo chương trình, mà là một cộng đoàn thiêng liêng, nơi mà lời cầu nguyện trở thành mạch sống nuôi dưỡng nhau, nơi mà sự hiện diện âm thầm trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa. Những tràng chuỗi Mân Côi, những giờ chầu Thánh Thể, những buổi tĩnh tâm đơn sơ… là hành động hiệp thông sâu sắc, không phô trương nhưng đầy nội lực.

Hiệp hành không đòi hỏi điều gì lớn lao, nhưng bắt đầu từ sự lắng nghe nhau trong tinh thần yêu thương, nâng đỡ nhau bằng lời khuyên tế nhị, bằng sự hiện diện kiên trì và bằng lòng biết ơn trong phục vụ. Mỗi người mẹ là một nhịp cầu nối giữa Thiên Chúa và gia đình, là “người giữ cửa đức tin” cho những thế hệ sau.

Những bà mẹ tham gia cách cụ thể vào đời sống giáo xứ: từ những công việc phụng vụ thường ngày, chăm sóc bàn thờ, dọn dẹp nhà thờ, thăm hỏi bệnh nhân, an ủi người đau khổ… đến những công việc nhỏ bé không tên – tất cả là dấu chỉ cho thấy Hội Các Bà Mẹ không đứng bên lề Giáo Hội, mà đang sống giữa lòng Giáo Hội bằng con đường phục vụ âm thầm.

Từng bước chân đến nhà thờ, từng lời kinh thầm thì trong gian bếp, từng hy sinh cho con cái, cho gia đình, từng lần tha thứ trong âm thầm – tất cả là những “bước chân hiệp hành” rất thật, rất đời, nhưng cũng rất thiêng liêng. Như những hạt giống âm thầm gieo xuống lòng đất, có thể không ai nhìn thấy, nhưng vẫn sinh hoa trái trong mùa gặt của Chúa.

Trong thời đại hôm nay, khi nhiều người quay lưng lại với niềm tin, khi gia đình đứng trước nhiều rạn nứt và thử thách, Hội Các Bà Mẹ Công giáo lại càng có vai trò không thể thay thế. Không phải bằng những hoạt động ồn ào, nhưng bằng sự trung tín với đời sống cầu nguyện, lòng mến Chúa yêu người, và tình hiệp thông chân thành – các bà mẹ đang góp phần làm cho Giáo Hội sống động và gần gũi hơn với mọi người.

Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục bước đi – không vội vã, không kiêu hãnh – nhưng bằng những bước chân của lòng tin, của sự kiên trì, và của trái tim phó thác như Thánh nữ Monica. Đó chính là con đường hiệp hành đích thực mà chúng ta được mời gọi sống mỗi ngày.

4. Lời mời gọi sống đời nội tâm

Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào, vội vã – nơi mọi giá trị dường như được đánh giá bằng hiệu suất, hình ảnh và tiếng vang. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, người mẹ Công giáo lại được mời gọi sống một hướng đi khác: đi vào chiều sâu của nội tâm, nơi Thiên Chúa không ngừng hiện diện trong thinh lặng.

Thánh nữ Monica không phải là người phụ nữ hay giảng dạy, tranh luận hay lên tiếng trước đám đông. Nhưng ngài là người phụ nữ của thinh lặng, nước mắt và cầu nguyện âm thầm, và chính nơi đó, ơn biến đổi bắt đầu trổ hoa. Ngài không tìm cách thuyết phục bằng lý lẽ, nhưng để Thiên Chúa hành động qua trái tim hiền lành, nhẫn nại và đầy phó thác.

        Hội Các Bà Mẹ Công giáo hôm nay cũng được mời gọi bước theo con đường ấy. Là những người vợ, người mẹ, chúng ta cần dành thời gian mỗi ngày để trở về với Chúa – dù chỉ vài phút bên Mình Thánh, một chục kinh Mân Côi giữa giờ nấu ăn, hay một lời nguyện thầm trong lúc chăm sóc con cái. Những lời ca tiếng hát mà ca đoàn các bà mẹ phục vụ trong giáo xứ với sự khiêm nhường, âm thầm và gắn kết sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp cho hội đoàn và giáo xứ. Chính từ đời sống nội tâm sâu lắng ấy, chúng ta sẽ kín múc được nguồn sức mạnh để yêu thương trong kiên trì, phục vụ trong âm thầm, tha thứ trong khiêm hạ và chịu đựng trong bình an.

Sống đời nội tâm không có nghĩa là tách biệt khỏi đời sống gia đình hay cộng đoàn, nhưng là đi sâu vào chính nơi Chúa đang hiện diện giữa đời thường. Là khi ta chọn yêu thương thay vì oán trách, chọn tha thứ thay vì chờ đợi lời xin lỗi, chọn phục vụ thay vì tìm được phục vụ. Đó là đời sống nội tâm đi vào hành động, là cầu nguyện đổ ra thành việc làm.

Hội Các Bà Mẹ là nơi nâng đỡ nhau trên hành trình đó: chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần sống nhỏ bé với tâm hồn rộng mở trước Chúa. Một lời cầu nguyện thay cho người chồng đang yếu đức tin, một hy sinh âm thầm cho đứa con đang lạc hướng, một ánh mắt cảm thông với người chị em đang mỏi mệt, một sự tha thứ cho các thành viên trong hội khi họ có những điều sai trái mà biết hối lỗi – tất cả là những cách sống đời nội tâm trong phục vụ.

Và trên hết, đời sống nội tâm không tách rời đời sống cộng đoàn, nhất là sự liên kết với các thành viên trong Hội Đoàn. Càng sống kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta càng được thúc đẩy sống cho người khác, phục vụ nhiều hơn, nhưng không ồn ào – như Đức Mẹ tại Cana, như Thánh nữ Monica bên cạnh Augustinô, như bao người mẹ thánh thiện giữa lòng Hội Thánh hôm nay.

Trong sự thinh lặng của cầu nguyện, chúng ta không mất đi chính mình, nhưng tìm lại được ý nghĩa của ơn gọi làm mẹ, làm vợ, làm người nữ tông đồ. Và từ nơi âm thầm đó, Chúa sẽ âm thầm làm những điều kỳ diệu qua mỗi người chúng ta.

Kết luận

Thánh nữ Monica không phải là một người mẹ hoàn hảo theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng trong ánh mắt Thiên Chúa, ngài là người mẹ tuyệt vời – vì ngài biết lắng nghe Chúa trong thinh lặng, biết đổ nước mắt cho người mình yêu, và biết kiên trì cầu nguyện đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc.

Cuộc đời của Thánh nữ Monica dạy chúng ta một bài học quý giá: ơn biến đổi không đến từ những lời trách móc hay ép buộc, mà đến từ trái tim yêu thương, cầu nguyện và tin tưởng nơi Thiên Chúa quyền năng. Ngài không làm phép lạ bằng cách thay đổi hoàn cảnh, nhưng biến đổi chính những con người sống trong hoàn cảnh đó – như đã làm với Augustinô và với chính Thánh nữ Monica.

Trong ngày lễ Thánh nữ  Monica, bổn mạng của Các Bà Mẹ Công giáo hôm nay, chúng ta được mời gọi làm sống lại nơi chính mình tinh thần của Thánh nữ Monica, đó là lời mời gọi trở về với đời sống nội tâm, dành chỗ cho Chúa trong nhịp sống tất bật mỗi ngày; Đó là lời mời gọi kiên trì cầu nguyện và yêu thương bằng hành động nhỏ bé, dù đôi khi không thấy kết quả trước mắt; Và đó cũng là lời mời gọi phục vụ trong khiêm nhường, không để được nhìn thấy, nhưng để ánh sáng Chúa chiếu tỏa qua đời sống chúng ta.

Ước mong rằng, mỗi bà mẹ trong Giới Hiền Mẫu hôm nay sẽ trở nên “những Thánh nữ Monica giữa đời thường”: không nổi bật, không ồn ào, nhưng lặng lẽ giữ vững ngọn lửa đức tin trong gia đình, nâng đỡ chồng con bằng tình yêu, bằng lời cầu nguyện, và bằng gương sáng sống động.

Chúng ta hãy nhớ rằng: chính trong những vai trò tưởng chừng nhỏ bé như lau dọn bàn thờ, quét dọn nhà thờ, chăm sóc bệnh nhân, dạy các cháu đọc kinh, âm thầm thức khuya chờ con, chờ chồng… là những lúc Chúa đang hiện diện và hoạt động cách mầu nhiệm trong các điều nhỏ bé ấy.

Nguyện xin Thánh nữ Monica, người mẹ thánh thiện và can đảm, luôn đồng hành, cầu bầu và nâng đỡ từng bà mẹ trong Hội Các Bà Mẹ Công giáo – để mỗi người biết sống ơn gọi làm mẹ, làm vợ và làm người nữ tông đồ cách thánh thiện, âm thầm nhưng sinh nhiều hoa trái cho Hội Thánh và thế giới hôm nay.

Xin cho mỗi chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Monica, biết sống một đời tin tưởng – cầu nguyện – hy sinh – và phó thác. Để từ trái tim người mẹ, tình yêu Thiên Chúa tiếp tục được gieo vào gia đình, vào cộng đoàn, và vào chính thế giới đang rất cần ánh sáng Tin Mừng.

Philippines, Hạ tuần tháng 8 năm 2025,

Lm. Antôn Trần Xuân  Sang, SVD

.

No comments:

Post a Comment