Saturday, June 29, 2019


HÒA LAN – DẤU LẶNG TRONG ĐỜI SỐNG MỤC VỤ

Ngay từ khi bắt đầu biết hát và học nhạc lý ở Nhà Dòng, chúng tôi rất thích bài hát Hang Bê-lem của cố nhạc sỹ Hải Linh-Minh Châu vì có những dấu lặng ngẫu hứng và đúng lúc khiến nhạc phẩm này không thể không hát vào mùa Giáng Sinh. Trong âm nhạc, dấu lặng có chức năng là ngăn cách các tiết nhạc hay câu nhạc và tạo thời gian nghỉ cho người biểu diễn và người chơi nhạc cụ nhằm tạo cho bài hát sống động hơn.
Trong đời sống tu trì hay đời sống gia đình, có những lúc cũng rất cần những dấu lặng để mọi người có thể lắng đọng và nhìn lại mình. Đó là những kỳ tĩnh tâm, những buổi thường huấn, những cuộc gặp gỡ, chia sẻ…Và dĩ nhiên, trong cuộc sống rất cần những dấu lặng ý nghĩa ấy để chúng ta có những giây phút xem lại bản thân để mỗi ngày hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, có những lúc chúng ta lại quên đi những dấu lặng đấy ý nghĩa ấy và cứ lao vào công việc, bất chấp những lời khuyên của những người bạn thân hay của chính cơ thể thỉnh thoảng dự báo những dấu hiệu muốn ta phải dừng lại để điều tiết cuộc sống mình trước khi quá muộn. Và chính bản thân chúng tôi phải trả giá cho sự thiếu điều tiết này.
Thứ Bảy ngày 22.06 vừa qua chúng tôi có tổ chức một ngày hội bao gồm thánh lễ và văn nghệ cho một số giáo khu người Việt tại Rotterdam để tôn vinh Mẹ Maria cũng như nhớ ơn những người Mẹ mà lẽ ra chúng tôi đã tổ chức hồi tháng 5 nhưng do lịch trình khá bận. mục đích của ngày hội này là chúng tôi muốn nhớ ơn những người Mẹ và dùng lời ca, tiếng hát để nói lên tâm tình ấy. Chúng tôi cũng muốn tạo một sân chơi để tạo tình liên đới giữa các liên giáo khu vì các ca đoàn liên giáo khu hát rất hay và có những bộ áo dài rất đẹp nhưng ít có cơ hội thi thố tài năng của mình. Và cũng trong dịp này chúng tôi cũng tổ chức một cuộc lạc quyên nhỏ để giúp đỡ các bà mẹ trẻ nghèo người dân tộc thiểu số cũng như các bà bầu lầm lỡ ở Tây Nguyên đang cần sự giúp đỡ để có thể vượt cạn thành công, và cũng giúp nghĩa trang thai nhi do các thiện nghiện viên hàng tuần phải thu nhặt ở các bệnh viện  để được chôn cất cách tử tế vì người ta đã phá thai không thương tiếc tại giáo phận Kontum.
Lần đầu tiên tổ chức một lễ hội như thế nên chúng tôi phải cố gắng làm sao để mọi người tham dự cảm thấy thoải mái và mỗi người là một diễn viên chính trong ngày hội. Với sự cộng tác hết mình từ khâu ẩm thực, âm thanh, ban nhạc, ca đoàn, trật tự, phục vụ… hoàn toàn tự nguyện đã góp phần thành công lớn trong ngày hội. Cũng có nhiều anh chị em bên Bỉ quốc và Đức quốc cũng tham dự và mọi người đều xem nhau như một gia đình.
Phải thật sự nói rằng anh chị em Việt Nam tại hải ngoại nói chung và tại Hòa Lan nơi chúng tôi đang phục vụ nói riêng rất có tinh thần làm việc chung và hi sinh thời gian, công sức và tiền bạc rất nhiều mỗi khi đượckêu gọi đóng góp một điều gì đó. Lần này họ cũng đã làm hết mình khi mỗi giáo khu chuẩn bị đồ ăn, thức uống cũng như những lĩnh vực khác để ngày hội “Nhớ về Mẹ” được thành công tốt đẹp. Không ai ngờ rằng cuộc lạc quyên hôm đó nhận được một số tiền lớn để giúp cho những dự án ở Tây Nguyên. Bản thân chúng tôi rất hài lòng dù ngày hôm đó tôi rất mệt và cơ thể đã dự báo sẽ có chuyện xảy ra nhưng vì ham công, tiếc việc nên chúng tôi đã cố gắng làm đến phút cuối.
Rồi chuyện gì đến, phải đến. Ngày Chúa nhật sau đó tôi đã kiệt sức nhưng vẫn cố dâng hai thánh lễ trong ngày rồi trở về nhà nằm liệt luôn vì đôi chân không thể nhấc lên được. Một gia đình người Việt điện thoại cho tôi trong đêm hỏi thăm tình hình sức khỏe của chúng tôi thế nào và khuyên tôi phải đi bệnh viện gấp nhưng tôi rất sợ bệnh viện và nằm lỳ ở nhà. Vậy mà nửa đêm Chúa Nhật, 3 người giáo dân thân thương ấy từ phía Nam Hòa Lan đã đến tận nhà Dòng để sơ cứu cho chúng tôi gần đến sáng trước khi chúng tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Những ngày nằm trong bệnh viện là những dấu lặng bất đắc dĩ để có thời gian suy nghĩ chuyện đời, chuyện mình. Không biết ai đó đưa thông tin gì rất trầm trọng liên quan đến sức khỏe về chúng tôi trên không gian mạng nên nhiều người rất bất ngờ và tưởng rằng tôi sắp lìa cõi đời hay nhẹ lắm cũng trở thành bất toại. Biết bao cuộc gọi nhỡ những cuộc nhắn tin nhưng vì lúc đi cấp cứu không mang theo gì. Phải đến chiều một linh mục trong Dòng mới đem những dụng cụ cá nhân cần thiết để làm thủ tục thì mới biết được tin tức. Cũng may nhờ chiếc điện thoại thông minh và wifi trong bệnh viện mà chúng tôi được biết nhiều điều cũng như nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên qua những tin nhắn và cuộc gọi khắp nơi. Bệnh viện Hòa Lan rất hiện đại và người ta phục vụ rất tận tình lo lắng cho bệnh nhân và không quan trọng bệnh nhân đó là ai nhưng họ vẫn phục vụ hết mình. Chính vì thế mà mình không còn cảm giác sợ vì mình vẫn bị ám ảnh hai chữ bệnh viện bên quê nhà ở Việt Nam. Ngẫm nghĩ lại mình chẳng làm được gì trong 2 năm sống ở Hòa Lan nhưng được mọi người thương mến và quan tâm lo lắng trong những ngày nằm viện vì người ta thường nói hoạn nạn mới hiểu được bạn bè. Có thể vì sống xa quê hương, xa gia đình đã lâu nên cảm thấy những người quan tâm, lo lắng cho mình lúc ngặt nghèo là người thân đích thực của mình. Những cuộc viếng thăm và động viên của những người đồng hương khiến chúng tôi cảm động vô cùng vì ở đây mình hoàn toàn đơn độc, và khi họ ra về thì mình lại khóc dù nước mắt bây giờ không còn nữa. Những dấu lặng dù bất đắc dĩ như thế này nhưng cũng giúp chúng tôi phần nào biết tịnh dưỡng, suy nghĩ về cuộc đời để mình cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa và không phụ lòng người.
Hôm nay giáo hội mừng kính hai vị thánh trụ cột là Phêrô và Phaolô. Hai con người, hai cách sống hoàn toàn khác nhau nhưng đã biết hoán cải và trở nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa. Xin chúc mừng những ai nhận hai thánh Phêrô và Phaolô làm quan thầy hãy biết chấp nhận thân phận mỏng giòn yếu đuối của mình và mau hoán cái để được Chúa tha thứ và mời gọi. Giáo hội hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo, dám yêu, dám sống và dám chết cho Ðức Kitô và Tin Mừng. Giáo hội vẫn cần những chiếc cột và những tảng đá. Với lòng ngưỡng mộ biết ơn các ngài, chúng ta quyết một lòng trung thành với đức tin đã lãnh nhận.  
Nhờ những dấu lặng mà âm nhạc hay hơn cũng như nhờ những dấu lặng cuộc đời mà cuộc sống ý nghĩa hơn. Những ngày qua nằm ở bệnh viện do một cơn tai biến nhẹ và được chữa trị kịp thời tại bệnh viện Rotterdam, Hòa Lan. Nay bác sĩ đã cho về lại nhà Dòng để tịnh dưỡng và điều trị vật lý trị liệu cho bàn tay và chân trái.Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, lo lắng, những lời cầu nguyện, những tin nhắn và những cuộc viếng thăm của tất cả mọi người ở Hòa Lan, Đức, Nauy, Hoa Kỳ, Bỉ, Pháp, Paraguay và Việt Nam đã động viên tinh thần rất nhiều. Cảm ơn sự quý mến của anh chị em và xin Chúa, Mẹ Maria và thánh Giuse luôn ban nhiều ơn phước cho anh chị em.               
                               Hòa Lan, 29 tháng 06 năm 2019-
Lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô
 Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.   

No comments:

Post a Comment