HÒA LAN– TẢN MẠN MÙA THU
Trong những ngày vừa qua thế giới phải trải qua những thảm
họa thiên nhiên khủng khiếp và nhiều người cho rằng đây có lẽ là những dấu chỉ
cho ngày tận thế. Cơn bão thế kỷ có tên là Maria tại Puerto Rico, một lãnh thỗ
thuộc Mỹ đã làm thiệt hại biết bao nhiêu người, ngập úng trên diện rộng, toàn
bộ vùng này bị mất điện và tàn phá biết bao cơ sở vật chất. Rồi mấy ngày qua ở
Mexico với hai trận động đất liên tục đã làm biết bao người thiệt mạng và nhiều
người đang than khóc, ngóng tin người thân của mình đang mất tích hay mắc kẹt ở
đâu đó khi những tòa nhà sập xuống và bị đất chôn vùi. Trong khi đó, những
người dân ở miền Trung Việt Nam đang khắc phục hậu quả của cơn siêu bão số 10
đã làm tan hoang ruộng vườn, nhà cửa. Bước vào mùa Thu năm nay sao cảm thấy
đăng đắng trong lòng khi phải xem và nghe những cảnh tượng điêu tàn xảy ra hàng
ngày, nhất là trên chính mảnh đất quê hương mình.
Người ta nói mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm
vì nó là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa Hạ qua mùa Đông, và có lẽ cũng vì thế mà
mùa Thu được gợi hứng để cho thi ca, âm nhạc và nghệ thuật phát triển. Trong văn hóa phương Tây, người ta nhân cách hóa mùa
thu như là một người đàn bà đẹp, khỏe mạnh được trang điểm bằng các rau quả và
ngũ cốc đã chín vào thời gian này. Phần lớn các nền văn minh cổ đại đều đề cao
các lễ hội thu hoạch trong mùa thu, thông thường là quan trọng nhất trong
các loại lịch của họ. Vẫn còn tiếng vang trong số các lễ hội này là: Lễ tạ ơn (Thanksgiving)
vào cuối mùa thu ở Hoa
Kỳ và Canada, lễ hội Sukkot của người Do Thái với nguồn gốc của nó như là lễ hội trăng tròn mùa thu
hoạch của "hòm thánh" (trong các túp lều ở đó các
sản phẩm đã thu hoạch được chế biến và sau đó có được tầm quan trọng mang tính
tôn giáo), nhiều lễ hội của thổ dân Bắc
Mỹ gắn liền với các thức ăn từ các loại cây quả đã chín
thu hoạch được từ tự nhiên hay Tết
Trung thu của người Trung Quốc,
Việt Nam v.v và nhiều lễ hội khác. Tâm trạng chủ yếu trong các lễ hội mùa thu
này là niềm vui sướng vì một mùa thu hoạch bội thu cũng như phảng phất nỗi buồn
vì thời tiết khắc nghiệt sắp đến. Tưởng nhớ tới tổ tiên cũng là một chủ đề phổ
biến của các lễ hội này.
Mùa Thu đẹp, mùa Thu đầy chất thơ, nhạc, nghệ thuật… nhưng
mùa Thu năm nay thật ảm đạm khi phải chứng kiến những thảm họa thiên nhiên kinh
hoàng khiến nhiều người lo sợ không dám nghĩ đến nữa.
Tại Hòa Lan những ngày qua thời tiết cũng thất
thường lúc mưa, lúc nắng chỉ trong một buổi sáng và có những ngày gió rất mạnh
và đường xá trơn trợt do mưa phùn khá nguy hiểm nên người ta cũng sợ tai nạn
xảy ra khi lưu thông trên đường dù chính quyền đã tính toán và nghiên cứu kỹ
lưỡng những bất trắc có thể xảy ra. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính
vì thỉnh thoảng cũng có những sự cố xảy ra ngoài sự suy đoán.
Mới đó mà đã gần 4 tháng chúng tôi sống ở miền
đất này. Từ lạ lẫm, khó khăn vào những ngày mới đến, nay dần dà trở nên quen
thuộc với những con đường, những chuyến xe bus, Metro hay tàu điện vì mình phải
đi hàng ngày, đến những giọng nói của người bản xứ mà trước đây mình nghe chẳng
hiều gì nhưng nay bắt đầu “thấm” và hiểu ra họ muốn nói gì với mình. Chúng tôi
cũng vừa mới bắt đầu bước vào trường đại học ngoại ngữ sau khi trải qua một kỳ
thi không dễ dàng vì mình chỉ học một thời gian khá ngắn và gấp rút vì nếu
không thì năm tới mới có khóa mới. Cặm cụi học hành và làm những công việc nhà
từ thứ hai đến thứ sáu như một cậu học trò ngoan và chỉ có thể làm việc mục vụ
giúp cho các cộng đoàn nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt vào các
ngày thứ Bảy và Chúa Nhật. Vui nhất là cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha vì họ
đến đây từ nhiều nước khác nhau như Columbia, Venezuela, Chile,
Mexico, Santo Domingo… vì họ cứ tưởng chúng tôi là dân Nam Mỹ vì nước da ngăm
ngăm của chúng tôi và có phong cách giống họ. Họ rất mong muốn chúng tôi sớm
xong khóa học tiếng Hòa Lan như là một điều kiện đủ để sau đó có thể làm việc
trực tiếp với họ vì chính phủ Hòa Lan yêu cầu những người đến làm việc tại đây
phải biết nói tiếng Hòa Lan. Thi thoảng chúng tôi cũng giúp một số thánh lễ cho
cộng động người Việt vì họ ở rãi rác khắp đất nước nên cha Quản nhiệm của họ
không thể đến thường xuyên với họ được. Chúng tôi cũng vừa tổ chức ngày lễ
thành lập Hội Dòng tại cộng đoàn chúng tôi vào tuần lễ thứ hai của tháng 9 với
sự tham dự của những người bạn Hòa Lan và Việt Nam thật sốt sắng. Sau thánh lễ,
mọi người cùng nhau dùng bữa cơm huynh đệ do mỗi gia đình tham dự đem đến chia
sẻ và cùng hát cho nhau nghe dù không hề chuẩn bị hay tập dợt trước. Những
người bạn Hòa Lan rất cảm động và vui vẻ khi được tham dự thánh lễ bằng tiếng
Việt và được nghe những bài thánh ca du dương Việt Nam. Họ cũng khen những món
ăn Việt rất ngon và mong muốn được tham dự những lần kế tiếp.
Chúng tôi cũng tranh thủ học lại lý thuyết và
thực hành để thi lại bằng lái xe dù chúng tôi đã lái xe ở Nam Mỹ 10 năm qua.
Luật lệ giao thông ở đây khá phức tạp và có được một tấm bằng lái xe ở đây phải
nói là dày công khổ luyện và rất tốn kém. Cũng may là có một số người có lòng
tốt từng là giảng viên trường lái đã giúp đỡ chúng tôi trong việc hướng dẫn các
kỹ thuật và một số mẹo vặt để chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi vì nếu không
phải mất khá nhiều tiền. Chúng tôi thiết nghỉ là nếu mình có ơn Chúa vì luôn
biết đối xử tốt với mọi người thì người ta sẽ đối xử tốt với mình lúc mình gặp
khó khăn.
Hôm nay giáo hội mừng lễ thánh Pio Pietelcina hay còn gọi
là thánh Pio Năm Dấu Thánh. Ngài là một trong
những vị thánh đương thời được coi là đã làm nhiều phép lạ nhất trong thế kỷ XX nhưng có thể được
xem là một vị thánh bị hiểu lầm nhất bởi các vị bề trên của ngài và ngay cả hàng
giáo phẩm cao cấp nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, thánh Pio vẫn đón nhận tất cả
những hiểu lầm, những đau khổ ấy để bắt chước Đức Kitô để rồi sau cùng ngài đã
được phần thưởng và phục hồi phẩm giá khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã
nâng ngài lên bậc hiển thánh vào năm 2002.
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm chúng tôi chào đời cách đây bốn mươi mấy năm.
Mỗi năm đến ngày này mình thấy buồn hơn lài vui vì nhìn lại mình thấy mỗi ngày
một già đi, bớt nhanh nhẹn, bớt năng động hơn. Sinh, lão, bệnh tử là thế đó. Cố
tổng thống Mỹ J. Kenedy lúc nhận chức là đúng 44 tuổi, còn mình bây giờ hơn
tuổi ông ấy mà vẫn phải đi học tiếng Hòa Lan! Tuy nhiên chúng tôi nghĩ sống lâu
chưa chắc là sống nhiều, mình phải cố gắng sống sao cho ngày mình rời bỏ thế
gian này có người còn thương khóc, còn nhớ đến hơn là để người ta nguyền rủa,
căm hờn. Cảm ơn mọi người đã nhớ đến và gởi những lời chúc mừng, những cánh
thiệp trong ngày sinh nhật. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi
sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Xin thánh Pio Năm Dấu Thánh cầu
bầu cùng Chúa cho con được luôn trung thành với ơn gọi này.
Viết tại Schiedam – Hòa
Lan, 23/0 9/2017- Lễ Thánh Pio Pietrelcina
Lm. Antôn Trần Xuân
Sang, SVD.
No comments:
Post a Comment