Wednesday, August 24, 2011

PARAGUAY - NHỮNG MẪU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO

Mùa rửa tội

Từ tháng 6 đến tháng 8 ở Việt Nam đúng dịp mùa hè thường diễn ra các lễ nào là phong chức, nào là khấn Dòng, nào là lễ tạ ơn… nên có một bài viết trên mạng đã dùng ngay một tựa đề gọi là Mùa Phong Chức. Nhìn những gương mặt thánh thiện và dễ thương của các tân chức cũng như các các tu sĩ Nam Nữ tôi cảm thấy hãnh diện vì mình là người Việt Nam và đất nước Việt Nam thân yêu của tôi đã có thêm các thợ gặt để bổ sung cho cánh đồng truyền giáo đang được mùa.
Trái lại, bên đất nước vùng Nam Mỹ này thì từ tháng 6 trở đi trời bắt đầu trở lạnh và các nhà truyền giáo phải lên chương trình cho những dự án truyền giáo của mình. Có thể nói tháng 7 là cao điểm của mùa rửa tội vì đây là dịp anh em chúng tôi mỗi ngày phải đi đến các giáo điểm truyền giáo để dâng lễ và rửa tội. Vùng truyền giáo do chúng tôi phụ trách có hơn 80 giáo điểm cách xa nhau và khoảng 46.000 giáo dân. Vị chi hai anh em linh mục chúng tôi mỗi người phải phụ trách hơn 40 giáo điểm và hơn 23 ngàn con chiên. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, Lời Chúa cách đây 2.000 năm mà đến giờ sao vẫn còn thời sự quá chừng. 26 giáo phận ở Việt Nam với biết bao vị mục tử và ơn gọi dồi dào vậy mà vẫn còn thiếu các tay thợ lành nghề để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Ở vùng truyền giáo này tìm được ơn gọi đã khó mà giữ được ơn gọi càng khó hơn. Hàng năm số tu sĩ và linh mục xin hồi tục cao hơn số tu sĩ khấn Dòng và chịu chức. Nếu không có sự hiện diện của các thừa sai nước ngoài hàng năm đến đây, không biết rồi đây hiện tình của các giáo hội vùng Nam Mỹ sẽ thế nào. Tuy nhiên, việc của Chúa làm rất huyền nhiệm, vì nếu là công việc của loài người chắc là bị xóa sổ từ lâu rồi.
Sống ở các giáo điểm xa xôi này 2 anh em linh mục chúng tôi phải rong ruổi từ sáng đến tối để hiện diện với đàn chiên côi cút thiếu mục tử, sao mà thấy thương họ quá! Chỉ trong vòng ba tuần, riêng tôi đã đi đến 23 giáo đểm truyền giáo và rửa tội được hơn 200 người, vậy mà trong lòng chẳng vui tý nào. Chẳng phải mình truyền giáo giỏi, sống tốt, giảng hay mà họ theo đạo đâu. Chẳng qua họ xin rửa tội cho con cái họ vì cha truyền con nối thôi. Nhiều khi tôi nghĩ trong lòng các nhà truyền giáo chúng tôi có sinh mà không có dưỡng. Rao giảng cho người ta để người ta tin, rồi sau đó rửa tội cho họ và rồi để mặc họ sống chết sao mặc kệ vì lực bất tòng tâm mà! Những giáo điểm truyền giáo một năm linh mục chỉ đến dâng thánh lễ từ 1 đến 2 lần trong năm nên họ giữ đạo khá thờ ơ, lạnh nhạt. Ngay cả những người được gọi là giáo lý viên hay là người điều hợp viên của vùng truyền giáo cũng không phân biệt được linh mục Công giáo và mục sư Tin Lành khác nhau thế nào nên có lần có vị mục sư đến vùng truyền giáo của chúng tôi giảng và đã lôi cuốn được nhiều người vì ông giảng rất hay và sau đó phân phát quà bánh cho những người đáng thương ấy.
Cứ cái đà này không biết rồi đây mọi chuyện ra sao khi các nhà truyền giáo Tin Lành với một đội ngũ hùng hậu và vật chất dồi dào ở các nước giàu có đang đến để truyền đạo và họ cắm lều ngay giữa vùng truyền giáo và sống với dân nghèo vì các vị mục sư Tin Lành đem theo cả vợ con họ đi theo nữa. Các nhà truyền giáo Công giáo đang dần lép vế vì thiếu nhân sự và chẳng có gì để cho người nghèo ngoài sự phục vụ và tấm lòng thành. Thôi thì tới đâu hay tới đó vì chuyện Chúa làm và sức mình cũng có hạn. Chỉ mong sao đừng có chiến tranh lạnh hay tranh giành những vùng đất truyền giáo để rồi dẫn đến những kết cục đáng tiếc.
Lúc chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mong sao có thêm thợ gặt đến nơi đây để đem thóc lúa về kho lẫm và tận hưởng những hoa quả mà những người gieo trồng trước đây đã phải trả bằng mồ hôi và thậm chí bằng nước mắt mới có được đồng lúa chín vàng như hôm nay.

Dân chủ kiểu … Paraguay

Có lẽ ai cũng thích và nói đến dân chủ. Tuy nhiên, có những chuyện mà nhiều khi người ta phải dở khóc, dở cười nếu được chứng kiến rõ ràng và tường tận thì người ta mới té ngữa cái kiểu dân chủ khó hiểu của một đại đa số người dân thuộc xứ sở Térere này.
Vào những ngày cuối tuần nhiều nhóm trẻ rinh nguyên dàn máy cát-sét cỡ lớn và bỏ trên chiếc xe tải rồi mở nhạc hết công suất chạy quanh khắp thôn xóm khiến nhiều người không ngủ được. Ai nói thì họ sẽ kiếm cớ gây sự. Có nhiều kẻ làm biếng và chỉ biết ăn chơi nên đã bán nhà, bán đất để nhậu nhẹt, đàng điếm rồi tụ tập nhau biểu tình trong bạo động và đòi chính phủ phải chu cấp nhà cửa và việc làm cho họ giữa lúc giao thời của vị tổng thống mới chuẩn bị nhậm chức vào tháng 8 sắp tới. Những người nông dân bị giật dây bởi những kẻ cơ hội đã biểu tình rầm rộ, chiếm đất của những người nước ngoài đã từng sống ở đây lâu năm, thậm chí những nông dân chân chất ấy đã nổ súng và bắn chết nhiều người để giành đất mà trước đây chính họ đã bán cho người nước ngoài. Nếu được tận mắt chứng kiến hay xem truyền hình về những cảnh biểu tình hay yêu sách của người dân vùng Nam Mỹ nói chung và Paraguay nói riêng có lẽ chúng ta sẽ thật sự hãi hùng vì họ đã tấn công cảnh sát và những người thi hành công vụ khiến những người này phải lo chạy thoát thân.
Còn trong lĩnh vực tôn giáo, người dân cũng đòi dân chủ và họ đã thực hiện dân chủ kiểu… Paraguay khiến các vị mục tử phải đau đầu. Trong buổi tối thứ năm Tuần Thánh vào tháng 3 năm 2008 vừa qua, một nhóm trẻ của một xứ đạo thành phố đã xin cha xứ cho họ được nhảy nhót và ăn tiệc trong đêm chầu thánh thể. Cha xứ đã giải thích cho họ ý nghĩa của đêm thứ năm Tuần Thánh và khuyên họ nên để đến Chúa Nhật Phục Sinh. Vậy mà nhóm trẻ ấy chẳng những không nghe mà bọn chúng còn đốt phá luôn cả nhà thờ, nhà Tạm khiến cha xứ và những người đạo đức đang chầu Mình Thánh Chúa phải chạy có cờ. Đương nhiên cảnh sát đã vào cuộc và bắt được các kẻ quấy rối ấy và sau đó bọn chúng chỉ bồi thường thiệt hại và chỉ mang tội quấy phá trật tự công cộng mà thôi.
Giáo dân trong các xứ đạo thường gồm nhiều bè phái khác nhau vì họ tham gia vào đời sống chính trị. Trong một giáo xứ mà mà có đến 4 nhóm giáo dân thuộc các nhóm chính trị khác nhau nên tìm sự hiệp nhất giữa họ không phải chuyện dễ. Các linh mục ngọai quốc dễ được chấp nhận hơn các linh mục bản xứ vì họ không theo đảng phái hay nhóm chính trị nào mà đứng lập trường trung dung, trong khi các linh mục bản xứ người thường ủng hộ một nhóm chính trị nào đó. Bởi thể, xứ nào do cha xứ người Paraguay coi sóc thường có những chuyện lộn xộn và chiến tranh lạnh diễn ra và rất dễ bùng nổ khi thời cơ chín mùi. Các bài giảng hay bài chia sẻ của một số linh mục và tu sĩ nguời Paraguay đều mang màu sắc chính trị nên dẫn dẫn đến chuyện chia bè phái giữa giáo dân. Các nữ tu người Paraguay cũng rất thích bàn đến chính trị, chính em và có vài nữ tu đã xin rời khỏi Dòng để về làm việc cho những người thân của họ đang có chân trong chính quyền. Hiện tại có tất nhiều linh mục xuất đang làm việc cho chính phủ của vị tân tổng thống từng là giám mục .
Ở các quốc gia vùng Nam Mỹ, trong đó có Paraguay, các bé gái khi sinh nhật 15 tuổi thì được gọi là Señorita nghĩa là thiếu nữ. Các Señorita này có quyền yêu đương và làm những chuyện của người lớn mà không hề bị cấm đoán. Chính vì kẻ hở này mà rất nhiều trẻ gái vị thành niên đã quan hệ tình dục bừa bãi dẫn đến mang thai rồi đi phá thai. Tôi không ngờ rằng một quốc gia đa số Công giáo như Paraguay cũng có nhiều trẻ vị thành nhiên phá thai nhiều đến như thế. Nhiều bé gái chưa tròn 15 tuổi có thai và bị những người lớn xúi giục đi phá thai nên các em thấy sợ và gặp các linh mục để tư vấn. Có nhiều trường hợp đã rồi thì đành chịu thua và chỉ biết khuyên bảo các em đừng lỡ dại lần tới. Tuy nhiên tôi cũng đã thành công ít là một lần để khuyên một bé gái vị thành niên giữ lại thai nhi đã lớn và cô ấy vừa sinh hạ 1 em bé kháu khỉnh. Thú thật là tôi không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hóc búa và rắc rối này. Có một số bà mẹ trẻ em khi sinh con rồi lại bỏ con chỗ này chỗ nọ để người khác nuôi dùm, thậm chí họ đã bỏ ngay trong nhà xứ một bé gái một tuổi khi tôi đang làm việc và nghe tiếng trẻ khóc thét vào cuối tháng 6 vừa qua khiến tôi phải hoảng hốt và cầu cứu các vị hữu trách tìm kiếm thân nhân và nuôi hộ vì nằm ngoài tầm tay của mình.Mình cứ nghĩ truyền giáo đơn giản như 1 với 1 là 2, nhưng chuyện đời phức tạp quá. Thôi thì mình làm được gì cứ làm để phục vụ Chúa và phần nào giảm bớt những thống khổ của những người dân đáng thương này.
Paraguay 18/7/2008

No comments:

Post a Comment