Niên khóa mới
Ngày
6 tháng 1 hàng năm đúng vào ngày Lễ Hiển Linh, là ngày mà Tình Dòng Ngôi Lời
Paraguay chúng tôi bắt đầu một niên khóa mới cho các em Thỉnh sinh bước vào Tập
Viện và các em Tập sinh chính thức bắt đầu trở thành Tu sĩ qua nghi lễ Khấn
Dòng.
Đa số các Dòng Tu
bên Nam Mỹ không dùng tu phục như các quốc gia Á Châu, và mỗi Thỉnh sinh trước
khi vào Tập viện đều giới thiệu một chút văn hóa về xứ sở mình để mọi người được
biết nét đặc trưng nhất. Còn nhớ những ngày đầu đến vùng truyền giáo, mình muốn
mặc áo Dòng để “khoe” với mọi người mình là linh mục nhưng nhìn đi, nhìn lại chẳng
có cha, thầy nào mặc nên cũng thấy hơi buồn. Mãi sau mới thấm thía câu nói “Áo
Dòng không làm nên thầy tu” khi nhìn thấy các nhà truyền giáo Dòng Tên bên này
làm được biết bao điều lớn lao mà khi được phỏng vấn hay chụp hình đưa lên báo
chí thì chỉ thấy đơn giản họ ăn vận áo sơ mi cũ kỹ hay chỉ vọn vẹn áo pull dù
nhiều người có học vị tiến sĩ. Nghĩ lại thấy mình nhiều lúc quá hình thức nên dần
dần cũng phải thay đổi để sống sao cho hợp với văn hóa và nếp sống của từng nơi
mình làm việc.
Mục Vụ mùa Hè 2015
Sau ngày lễ khấn Dòng, chúng tôi đã đồng
hành với các em chủng sinh tiền tập để đến các giáo điểm xa thành phố giúp mục
vụ mùa hè. Đến hẹn lại lên. Đoàn chúng tôi có 14 người gồm 10 em thỉnh sinh, 3
linh mục và một khấn sinh thực tập đến từ Zambia. Chúng tôi chia thành 5 nhóm để
phụ trách 10 giáo điểm trong dịp này. Công việc mục vụ khá đơn giản là mỗi nhóm
phụ trách 2 giáo điểm là thăm viếng từng nhà, tâm sự với họ và nếu có gia đình
nào cần các bí tích như xức dầu bệnh nhân, xưng tội hay có những chuyện rối thì
3 anh em linh mục chúng tôi thay phiên nhau giải quyết. Các giáo điểm này khá
xa với giáo xứ nên hàng năm chỉ có một thánh và bởi thế khi chúng tôi đến dịp
này thì người dân rất vui vì chỉ trong 3 tuần mà có được nhiều thánh lễ. Chính các em Thỉnh sinh
cũng rất vui và lên tinh thần dù mỗi ngày các em phải đi bộ mấy chục cây số để
thăm từng nhà và thời tiết tháng 1 phải nói là nóng cực kỳ.
Ở các giáo điềm vùng sâu, vùng xa này người
dân rất nghèo về vật chất như nhà bé tí tẹo với trần nhà lợp bằng tôn và vách gỗ,
không có nhà vệ sinh, thời tiết mùa hè nóng bức nhưng không có quạt máy mà chỉ
ngồi dưới bóng cây để hóng mát. Tuy nhiên tinh thần họ rất giàu có và sẵn sàng
cho đi tất cả những gì họ có trong nhà để nuôi sống các nhà truyền giáo trẻ tuổi
trong những ngày mục vụ. Vì lẽ đó chúng không không mấy lo lắng chuyện ăn ở vì
khi đến nhà nào nhằm vào buổi trưa hay buổi tối thì chúng tôi cùng ăn uống với
họ và ngủ nghỉ ngay tại nhà họ dù không được tiện nghi như ở nhà mình.
Trong những ngày mục vụ này, chúng tôi cảm nghiệm
một điều rằng Chúa rất tốt lành và cần đến bàn tay, đôi chân của những nhà truyền
giáo. Trong bài diễn văn từ biệt Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong chuyến viếng
thăm Philippines từ ngày 16 đến 19/1 vừa qua, ĐHY Tagle trẻ tuổi và tài năng của
nước Phi Luật Tân đã nói đầy cảm hứng : “… Ngày mai ĐTC sẽ ra đi. Mọi người
Phi Luật Tân cũng muốn đi theo ĐTC - không phải đến Rome - nhưng là đến những
vùng ngoại vi, đến những khu ổ chuột, những nhà tù, bệnh viện, đến tới thế giới
chính trị, tài chính, nghệ thuật, khoa học, văn hóa, giáo dục và truyền thông
xã hội. Chúng con sẽ đi đến thế giới để mang tới ánh sáng của Chúa Giêsu, Chúa
Giêsu là trung tâm của chuyến thăm mục vụ của ĐTC và là nền tảng của Giáo Hội.
Chúng Con sẽ đi tới những nơi mà ánh sáng của Chúa Giê-su đang cần thiết ở đó….”
(Xc. http://www.vietcatholic.org/News/Html/133780.htm).
Chúng tôi đã ra đi theo tiếng gọi của Chúa.
Tháng 1 vẫn còn là tháng Hè và các anh em linh mục,
tu sĩ thường tranh thủ nghỉ hè để lấy lại chúng sinh lực trước khi khởi đầu cho
niên khóa mới vào tháng Hai. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm thấy thú vị trong
chuyến mục vụ Hè vào tháng nóng nhất trong năm này với các em chủng sinh nơi
các giáo điểm truyền giáo và xem đó như là kỳ nghỉ hè bổ ích vì vừa được giúp
những người đang khao khát Lời Chúa, vừa được nếm những món ăn mộc mạc của người
dân quê khi họ chia sẻ với mình tất cả những gì họ có. Chính các em chủng sinh
cũng có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống truyền giáo tương lai của các em
là phần thưởng lớn nhất mà chúng tôi tôi có được trong những kỳ mục vụ hè hằng
năm.
Vài suy
nghĩ về bài sai mới
Sau 6 năm làm việc trong Chủng viện và đồng hành với
các em chủng sinh Nam Mỹ thuộc nhiều giai đoạn trong đời tu đến từ nhiều nước
khác nhau. Đầu tháng 2 năm 2015 này, chúng tôi sẽ làm việc trong môi trường mới
sau khi được Bề Trên và Ban Cố Vấn chấp thuận đơn xin từ nhiệm không làm trong
Chủng viện để đảm nhận một môi trường mục vụ khác nhằm phong phú thêm đời sống
mục vụ truyền giáo. Có lẽ các Đấng Bề Trên có cái nhìn riêng của họ được ơn
trên phù giúp nên đã bổ nhiệm chúng tôi làm việc ở một trường học lớn ở Thủ Đô
với hơn 1.500 học sinh và gần 100 giáo viên, và kiêm nhiệm làm phó xứ của một
giáo xứ duy nhất của Dòng ở thủ đô với một cựu giám tỉnh người Ái-nhĩ-lan làm
cha xứ dù ước muốn của chúng tôi là làm một cha xứ ở miệt vườn quê nghèo. Là một
tu sĩ với lời khấn vâng lời, sau khi trao đổi với Cha Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn,
chúng tôi đã chấp nhận bài sai mới này dù trong lòng không mấy vui. Một anh em
linh mục trẻ Việt Nam nói vui là cha Sang năm nay xuống chức vì nhiều năm nay
“lên voi, giờ xuống … chó” vì làm cha phó cho một cựu giám tỉnh! Quả thực đời
tu chẳng có gì là “lên voi, xuống … chó” cả vì chính Chúa Giê-su đã nói “Vì Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
(Xc. Mc 10,45). Đi
tu mà chỉ nghĩ đến lợi lộc, quyền bính nhưng khi không đạt được nó rồi thất vọng
thì đời tu coi như hỏng. Đi tu mà cứ khư khư đòi làm bề trên, đòi làm việc ở những
nơi mình thích thì đâu còn gì là nghĩa của đời tu. Bởi thế, dù khi nhận bài
sai mới này trong lòng không ưng lắm nhưng nếu mình cứ muốn làm theo ý mình thì
đâu là ý Chúa!
Thật tình bài sai mới khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều vì trường
học mà chúng tôi sắp sửa đảm nhận không lạ gì với chúng tôi, vì năm ngoái khi
người anh em linh mục người Ba-lan điều hành ngôi trường này đi nghỉ hè trong dịp
ngân khánh linh mục, cha Bề trên đã bổ nhiệm chúng tôi làm quyền Tổng Giám đốc.
Sau hai tháng làm việc với các giáo viên và học sinh ở trường này, họ đã ký một
thỉnh nguyện thư với hàng trăm chữ ký của giáo viên và học sinh gởi Nhà Dòng
xin chúng tôi làm việc với họ vì vị Tổng giám đốc người Ba-lan đã làm việc ở
trường này 7 năm và nay họ muốn thay đổi. Khi được cha Bề Trên và Ban Cố Vấn
tham khảo, chúng tôi đã nói không với lý do rằng giống như dân chúng thời Chúa
Giê-su ngày xưa trong Chúa Nhật Lễ Lá chính người dân đã tung hô vạn tuế Chúa
Giê-su nhưng chỉ ít ngày sau đó họ đã đòi đóng đinh Ngài vào Thập giá. Chúng
tôi không muốn là người cơ hội khi người anh em mình đang vắng mặt để tranh
giành chức vị hay danh tiếng mà chẳng có ý nghĩa gì đối với đời tu vì chúng tôi
biết rằng chính cha Bề Trên và Ban Cố Vấn cũng không phải là những người dễ bị
lèo lái bởi đám đông dù người anh em linh mục đương kim Tổng giám đốc lúc ấy
cũng có vài tai tiếng. Tuy nhiên, trong cuộc bổ nhiệm lần nay các vị trong Ban
Cố Vấn đã thuyết phục chúng tôi vì làm việc ở trường học tư thục Công giáo
không phải đưa ai vào cũng được. Chính vì lẽ ấy chúng tôi đã chấp thuận nhưng
trong lòng còn nhiều lo lắng vì không biết mình có làm được không vì “thuyền to
thì sóng lớn”, chỉ biết trông cậy và phó thác vào Chúa với sự cầu bàu của Mẹ
Maria.
Mấy ngày qua có đọc trên trang mạng và biết được ở một giáo xứ
vùng quê thuộc Giáo phận Kontum đang xảy ra một sự việc đáng tiếc là nhà cầm
quyền muốn trục xuất cha xứ và ra lệnh tháo gỡ ngôi nhà thờ tạm mà giáo dân đã dựng
lên từ năm 2013. Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Huyện Đăk
Glei, Giáo Phận Kontum này chúng tôi biết khá rõ vì dịp mùa Vọng tháng 12 năm
2012 dịp chúng tôi về thọ tang người Mẹ qua đời, cha xứ Đa-minh Vũ đã mời chúng
tôi giảng tĩnh tâm mùa Vọng cho giáo dân và chúng tôi đã ở đó 5 ngày trọn để sống
với người dân và cha xứ. Ngày ấy chúng tôi nhìn thấy giáo dân kinh, thượng thật
tội nghiệp vì phải ngồi dưới đất hay đứng tham dự thánh lễ ngoài trời với cung
thánh dựng tạm để chủ tế dâng lễ và giảng tĩnh tâm. Chúng tôi rất thán phục
giáo dân và cha xứ trẻ vì chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã có mái lợp và
ngôi nhà thờ tạm để che nắng, che mưa cho người dân tham dự thánh lễ cách sốt sắng.
Vậy mà chính quyền do dân và vì dân không biết ơn lại còn đòi tháo gỡ và trục
xuất cha xứ dù họ đã xin phép và thưa trình trước khi xây dựng. Ở bên đất nước
nhỏ bé và lạc hậu Paraguay này, nếu một ai đó làm một điều gì ích lợi cho quốc
gia thì được khuyến khích và trao tặng huân chương, bằng khen, nhất là các linh
mục, các nhà truyền giáo nước ngoài khi muốn xây dựng nhà thờ, nhà nguyện hay
các khu sinh hoạt để người dân tham dự nhằm giảm thiểu những tệ nạn xấu. Những
việc làm như thế luôn được báo đài hoan nghênh và chính quyền từ trung ương đến
địa phương đều hỗ trợ tích cực từ vật chất, đến tinh thần.
Ấy vậy mà quốc gia
Việt Nam thân thương của chúng ta được xem là quốc gia ngàn năm văn hiến luôn
bị làm khó dễ những chuyện không đâu khi mà chính quyền chẳng những không giúp
đươc gì cho người dân, không làm cho đời sống tinh thần cũng như vật chất của
người dân khá hơn mà lại còn làm tổn hại đến đời sống tâm linh của họ khi vu khống,
kết án vô căn cứ và đòi triệt hạ những nơi thánh thiêng mà người dân và các
linh mục đã khổ công gầy nên. Có lẽ mấy chục năm về trước những người lãnh đạo,
những công an hành xử thiếu văn hóa còn có thể hiểu được vì họ không được đào tạo
kỹ lưỡng, nhưng bây giờ đã là thế kỷ XXI rồi, nhiều cán bộ lãnh đạo, công an đã
được đào tạo bài bản ở trong nước cũng như nước ngoài, có những người đã có học
vị cao thì không thể chấp nhận lối hành xứ thiếu tình người được. Quí vị đừng
bao giờ nghĩ rằng chúng tôi xây nhà thờ hay hội họp dâng lễ là chúng tôi chống
phá chính quyền. Vị Thầy Giê-su của chúng tôi không dạy như thế. Nếu chính quyền
làm đúng mà những ai chống phá và nói xấu thì quí vị có thế bắt nhốt hết vì đó
là bọn phản động. Nhưng nếu chúng tôi không làm gì hại dân, hại nước nhưng luôn
làm đẹp cho bộ mặt quê hương mà quí vị không muốn thì quí vị hãy xem lại cách
hành xử của mình. Chúng tôi biết rằng từng lời nói, cử chỉ và hành động chúng
tôi luôn được quí vị theo dõi nhưng chúng tôi không hề sợ hãi vì cảm thấy rằng
chúng tôi không hề làm điều gì sai, không hề làm chính trị hay cổ xúy mọi người
chống chính quyền.
Chúng tôi còn nhớ vào dịp giảng tĩnh tâm mùa Vọng
năm 2012 ở giáo xứ Đăk Jâk, nơi đang có những điều không hay mấy ngày qua,
chúng tôi thấy rất nhiều mật vụ theo dõi chúng tôi trong buổi lễ và những ngày
chúng tôi với cha xứ đến các buôn làng để giải tội. Các quí vị cũng đã biết và
đã nghe những lời chúng tôi rao giảng không hề có một chút gì là sai trái và phản
động cả. Và ở quốc gia truyền giáo này, chúng tôi luôn nói những điều tốt đẹp về
nước Việt Nam thân yêu của chúng ta dù đôi lúc cũng đau lòng khi phải nghe hay
thấy những điều không muốn nghe, không muốn thấy ở quê hương mình. Xin quí vị
hãy nhớ một điều là người dân nước Việt, ai cũng yêu mến quê hương mình và muốn
quê hương mình giàu, đẹp, không có những bất công, không có những xung đột,
không có những hiểu lầm đáng tiếc giữa chính quyền và người dân. Chúng tôi rất
mong muốn điều đó và thiết nghĩ quí vị, những người lãnh đạo có học thức cũng
mong muốn điều đó. Vậy quí vị hãnh hành động và hãy làm cho chúng tôi tin quí vị.
Năm 2015 đã bước qua gần được một tháng và có nhiều
điều hay, dở luôn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Ước mong năm 2015 này thế
giới nói chung và nước Việt Nam thân yêu nói riêng luôn được sống trong hòa
bình, thịnh vượng và các nhà cầm quyền luôn quan tâm đến người dân về vật chất
cũng như tinh thần để mọi người, nhất là người dân nước Việt được sống trong an
bình, hạnh phúc.
Paraguay, 24 tháng 01 năm 2015
Lm. Antôn Trần
Xuân Sang, SVD.