Sau khi kết thúc niên học với lễ tốt nghiệp cho các em học sinh vào tuần
thứ hai của tháng 12 năm 2015, chúng tôi thu xếp chuyến nghỉ phép sau 3 năm 1
tháng từ ngày trờ về tang mẹ tháng 11 năm 2012.
Chuyến đi nghỉ
phép lần này chỉ được hơn 2 tháng vì niên học mới 2016 ở Nam Mỹ sẽ bắt đầu vào
trung tuần tháng 2 năm 2016. Bởi thế chúng tôi phải tranh thủ ghé thăm một vài
nơi trước khi về Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán.
Chuyến dừng chân
đầu tiên là ở Amsterdam, Hòa Lan. Chúng tôi đã đặt chân đến phi trường xứ Hoa
Tu-líp này và trưa ngày 10 tháng 12 năm 2016 sau một chuyến hành trình dài từ
Paraguay-Brazil-Holland. Vào dịp này người ta đi nghỉ Đông cũng khá nhộn nhịp
nên khi đến Phi trường Amsterdam phải đợi nhiều giờ để làm thủ tục để vào xứ sở
phồn vinh này.
Cách đây gần 4
năm, trong một khóa tu học ngắn hạn ở Rôma cho các giám đốc đào tạo của Dòng
Ngôi Lời trên thế giới, chúng tôi đã có dịp ghé Hòa Lan và Đức vài ngày, và đã được một số bạn bè và
đồng hương tiếp đón cách chân tình và ấm cúng dù thời tiết khá lạnh. Lần này
cũng vậy, những bạn bè và đồng hương người Việt cũng đã ân cần đón nhận chúng
tôi, một anh hai lúa miệt vườn vùng Nam Mỹ trong một bầu khí vô cùng thân thương
dù mới từ Nam Mỹ bay qua với nhiệt độ 40 độ C vào mùa Hè, trong khi đó ở Hoà
Lan lúc này thời tiết bắt đầu vào mùa Đông se lạnh.
Đêm đầu tiên đến Hòa Lan đã được bà con đón tiếp với
việc mời dâng lễ giỗ cho một gia đình của một góa phụ trẻ vì người chồng của chị
qua đời đột ngột cách đây 4 năm. Sau đó là những buổi trò chuyện thâu đêm với
những món ăn thuần việt rất ngon. Rôi ngày kế đó lại được mời dâng lễ cho một
gia đình khác trong một dưỡng viện để mừng sinh nhật 65 tuổi của một phụ nữ người
Việt trong bầu khí ấm cúng gia đình. Vào ngày cuối tuần, với sự cho phép của
cha quản nhiệm cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hòa Lan, chúng tôi đã dâng
thánh lễ cho anh chị em người Việt sống xung quanh vùng thủ đô để tạ ơn Chúa và
cầu bình an trong dịp Chúa Nhật III mùa Vọng năm C và cũng để cầu nguyện cho những
người thân yêu đã qua đời. Dù sống xa quê hương đã nhiều năm, người Công giáo
Việt Nam ở đây vẫn còn giữ những truyền thống tốt đẹp qua những lời kinh, tiếng
hát mà khó có dân tộc nào sánh được. Họ luôn gắn kết với nhau và có một điều mà
chúng tôi rất khâm phục là con cái của họ vẫn còn nói tiếng Việt dù sinh ra ở bất
cứ nơi nào trên hành tinh này. Chúng tôi có dịp đi đây đó và quan sát thấy rằng
những sắc dân khác khi sống ở một sứ sở khác thì lập tức họ quên mất gốc gác của
họ và con cái của họ cũng không nói được tiếng mẹ đẻ nữa khiến họ ngày càng xa
rời với văn hóa nguyên thủy của mình. Chúng tôi không biết mình có là người quá
bảo thủ hay không, nhưng theo thiển ý của mình thì một dân tộc mà quên đi hay cố
quên đi nguồn gốc của mình là một dân tộc không sớm thì chầy sẽ bị tuyệt chủng.
Trở lại cuộc hội ngộ trong thánh lễ cuối tuần. Dù mấy ngày qua thời tiết
khá lạnh và mưa phùng, các anh chị em Việt Nam vẫn đến tham dự đông đủ và tay bắt,
mặt mừng vì dù sống gần nhau nhưng ít có dịp gặp gỡ nhau. Chúng tôi nói đùa rằng
cũng chỉ vì anh hai lúa Nam Mỹ này đến mà anh chị em phải khổ sở lo lắng về
thánh lễ, về ẩm thực… thì anh chị em lại nói rằng nếu khổ sở mà đem lại niềm
vui thì sẽ chấp nhận khổ để được chia sẻ với nhau. Chúng tôi lại được thưởng thức
các món ăn thật ngon và mấy đấng mày râu được dịp ngồi lai rai để nói chuyện vì
một số anh em sống rất xa và chưa biết nhau thì dịp này lại hàn huyên tâm sự với
nhau. Các chị em thì cũng ngồi tám chuyện và mời chúng tôi hát Karaoke tại gia
với tất cả các bản nhạc Việt-Anh-Tây Ban Nha. Sau nhiều năm không được dâng lễ
và hát tiếng Việt thì giờ đây được dịp trỗ tài năng và hát lại những bài hát
mình yêu thích. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau đến khuya vì ngày hôm sau là
Chúa Nhật mọi người được ngủ nghỉ thoải mái nên không phải lo gì. Nhiều anh chị
em có những thắc mắc lâu nay muốn hỏi nhưng không có dịp, thì nay với anh hai
lúa này họ được trút bầu tâm sự. Cũng may la những vấn đề họ hỏi không mấy hóc
búa và liên quan nhiều đến giáo luật nên nằm trong khả năng của anh ‘’hai lúa
Nam Mỹ’’ và phần nào giải tỏa được những ưu tư, lo lắng của anh chị em sống xa
quê hương với việc thiếu vắng chăm sóc mục vụ dù bên này cũng có một cha quản
nhiệm nhưng phải coi sóc cả một nước Hòa Lan cho cộng đồng người Việt.
Ngày Chúa Nhật,
chúng tôi cũng được dâng thánh lễ tại một giáo xứ khá nhỏ ở Hoorn với cộng đồng
người Việt. Một số anh chị em chia sẻ rằng trước đây họ tham dự ở các giáo xứ rất
lớn nhưng vì quá ít giáo dân tham dự nên không đủ kinh phí để trả tiền thuế, điện,
nước và bảo quản nhà thờ nên nhà thờ đành phải bán đi và phải xây các nhà thờ
nhỏ hơn để ít tốn kém. Tuy nhà thờ cũng đã khá khiêm tốn, người tham dự lại
càng khiêm tốn hơn vì chỉ khoảng 100 người tham dự. Nghĩ lại thấy thương cho
người Việt ở quê nhà, nhất là những nhà thờ ở thôn quê và vùng Tây Nguyên vì
người tham dự đông mà nhà thờ lại bé tí tẹo. Cũng giống như ở các xứ Nam Mỹ,
sau thánh lễ thì linh mục cùng với giáo dân gặp nhau để uống cà phê, thăm hỏi
nhau. Chúng tôi cũng được gặp gỡ những người Việt xa xứ như mình và cũng nhau
trò chuyện dù không hề biết nhau.
Dù chỉ mới
mấy ngày đầu ở đây nhưng chúng tôi cám thấy ấm lòng với những người đồng hương
dù không hề có họ hàng gì với mình. Những ngày tới đây chúng tôi sẽ đến Oslo,
Nauy để giúp tĩnh tâm với một số linh mục khác cho người Việt ở vùng Bắc Âu
này. Chúng tôi cũng đã có dịp đến đó trong chuyến đi vội vã 3 ngày cách đây nhiều
năm, nhưng lần này có lẽ sẽ khám phá nhiều điều đẹp đẽ hơn ở thủ đô có biệt
danh là phát thưởng cho các giải Nobel Hòa Bình. Hi vọng sẽ được gặp những người
đồng hương xa xứ và được dịp trò chuyện để hiểu thêm kinh nghiệm của những người
sống xa quê hương vì nhiều lý do khác nhau để từ đó chúng tôi có thêm được những
kinh nghiệm quí giá trong đời sống mục vụ truyền giáo của mình.
Năm nay giáo hội Công giáo vừa khai mạc Năm Thánh về Lóng
Chúa Thương Xót. Với Tông Sắc
"Dung mạo Lòng Thương Xót" (
Misericordiae Vultus ), Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố mở Năm Thánh
ngoại thường về Lòng Thương Xót của Chúa. Vẫn với phong cách bình dị, đơn giản
và đầy nhiệt huyết, Tông Sắc của vị Giáo Hoàng người Nam Mỹ cho người nghèo
chuyển tải đến chúng ta những gợi ý đầy cảm xúc về Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa xuyên qua các câu chuyện trong Tin Mừng, đặc biệt là các dụ ngôn.
Tin Mừng Chúa Nhật thứ III mùa Vọng
năm C vừa qua thánh Gioan Tây Giả đã hướng dẫn cho những người đến hỏi ngài cần
phải làm gì để thay đổi cuộc sống. Và Đức Thánh Cha khuyên bảo chúng ta cũng
phải sống cụ thể, không lý thuyết viễn vông.
Đức Thánh Cha khuyên chúng ta đọc
lại những câu kinh trong suy niệm mà trước đây chúng ta chỉ đọc cho có lệ, nhắc
chúng ta sống và khuyên bảo chúng ta phổ biến tinh thần về Lòng Thương Xót cách
cụ thể. Chắc chắn chúng ta phải thực hiện, và khi thực hiện chúng ta sẽ phải
đối đầu với một đại dịch vô cảm và nhẫn tâm của thời đại hôm nay, đối đầu ngay
trong chính tâm hồn chúng ta.
Là những linh mục, tu sĩ trong Năm
Đời Sống Thánh Hiến sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2016 sắp đến, chúng ta
được mời gọi sống đúng ơn gọi của chúng ta và sống như Chúa đã dạy chúng ta
trong Hiến chương nước trời ‘’Phúc cho những ai xót thương người, vì họ sẽ được
Thiên Chúa xót thương’’ (Mt 5,7). Xin chúc tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh
2015 an bình và Năm Mới 2016 nhiều may mắn.
Hòa Lan, ngày 14
tháng 12 năm 2015
Lm. Antôn Trần
Xuân Sang, SVD.