Sau đám tang của người Mẹ
thân yêu, chúng tôi quyết định xin nghỉ phép luôn vì hai lý do là để tiết kiệm
tiền và thời gian vì nếu chúng tôi trở lại Paraguay ngay thì Tết này chúng tôi
cũng có phép và phải tốn tiền hai lần. Cha Bề trên bên đó cũng hiểu chuyện này
vì thời buổi kinh tế khó khăn nên tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Những
công việc bề bộn cuối năm ở Paraguay chúng tôi đành phải nhờ các anh em linh mục
bên đó tiếp sức vì lực bất tòng tâm không thể làm gì hơn được.
Những ngày ở lại Việt Nam lại
đúng vào dịp mùa Vọng và Giáng Sinh nên chúng tôi có cơ hội để làm một điều gì
đó cho chính người Việt Nam thân yêu của mình mà bấy lâu nay mình muốn làm cũng
không được vì sống ở xứ truyền giáo. Chúng tôi quyết định chọn 2 điểm chính để
giúp trong mùa Vọng và Giáng Sinh nhằm hâm nóng lại tinh thần truyền giáo và bầu
khí Giáng sinh mà bấy lâu nay ở xứ người mình cảm thấy còn điều gì đó hơi thiêu
thiếu.
Điểm chính đầu tiên mà chúng
tôi quyết định đến giúp là một giáo xứ truyền giáo thuộc các bộ tộc người
Sê-đăng giáp ranh với Giáo phận Đà Nẵng do một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết đảm
trách. Trước khi nhận lời để đến giúp giáo xứ này chúng tôi có hỏi rõ vị cha xứ
về vấn đề an ninh có ảnh hưởng gì đế chúng tôi hay không vì dẫu sao chúng tôi
cũng là một linh mục nước ngoài về dù nước Paraguay chẳng là gì cả nếu đem so với
các nước Âu châu hay Mỹ. Người anh em linh mục trẻ này dù trên phương diện
chính quyền chưa được công nhận chính thức nhưng ngài đã nói sẽ bảo đảm an ninh
cho chúng tôi và nếu họ làm khó dễ thì cả hai chấp nhận vào tù!
Đường xá đến giáo xứ truyền giáo thuộc Giáo
phận Kontum hiện nay tương đối đẹp nhưng khá hẹp và quanh co nên thường xảy ra
tai nạn. Chính con đường này đã từng xảy ra một tai nạn thảm khốc khi các cựu
chiến binh Bộ Đội Cụ Hồ từ miền Bắc vào thăm lại chiến trường xưa ở Đak-tô Tân
Cảnh và đã bị lật cả xe xuống vực thẳm. Tuyến đường mới này giúp tỉnh Kontum rút
ngắn khoảng cách đi Đà Nẵng và các Tỉnh phía Bắc mà trước đây phải đi theo quốc
lộ 19 để qua Bình Định và mất rất niều thời gian. Từ thành phố Kontum đến giáo
xứ mà chúng tôi giúp không xa lắm nhưng phải đi rất chậm vì sợ bị bắn tốc độ. Ở
Việt Nam thật là lạ, đoạn đường xấu thì cho chạy tốc độ 80km/h trong khi đường
tốt thì chỉ cho chạy 40-50km/h. Các tài xế đã phong cho những cảnh sát giao
thông trên xa lộ là các “anh hùng núp” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì các
anh cảnh sát này thường núp bờ núp bụi để bắn tốc độ và phạt một cách vô tội vạ.
Bởi thế khi đi trên xe đò chúng tôi thường được nghe những câu chuyện mãi lộ và
ai nấy cũng ngán ngẫm với các anh “áo vàng đứng đường”.
Sở dĩ chúng tôi muốn giúp
anh em linh mục trẻ đang làm việc ở vùng sâu vùng xa này cũng là dịp để trả ơn
vị ân sư là cha cố Tổng đại diện Giuse Liên đã qua đời cách đây hơn một năm.
Chính vị Ân sư này là người đã hướng dẫn chúng tôi trong những bước chập chững
của đời tu và ngài từng là cha Sở của giáo xứ này trong những ngày phôi thai.
Năm ngoái ngài được Chúa gọi về mà chúng tôi không thể có mặt vì điều kiện xa
xôi không cho phép. Lý do thứ hai là chúng tôi thấy người anh em linh mục chính
xứ trẻ này có một tâm hồn truyền giáo rất cao mà hiếm thấy một linh mục Triều
hay Dòng nào sánh bằng. Bằng chứng là Tỉnh Dòng truyền giáo Ngôi Lời Việt Nam
chúng tôi hiện nay có một số anh em linh mục trẻ đã có bài sai đi các nước truyền
giáo ở Phi châu và Mỹ châu La-tinh nhưng đã nại nhiều lý do để trốn tránh hay
không muốn đi và đang nương ẩn ở một vài giáo xứ khá giả ở thành phố để tìm
chút bổng lộc. Chúng tôi thật sự buồn cho những anh em này.
Giáo xứ chúng tôi giúp dịp
mùa Vọng này chưa có Nhà Thờ mà chỉ có một Nhà Nguyện nhỏ ngay trong Nhà Xứ.
Cha xứ đã sắp xếp làm khán đài và làm lễ ở trung tâm của dân làng, bên cạnh Nhà
Rông để tất cả mọi người có thể tham dự thánh lễ và tĩnh tâm trong mùa Vọng.
Chân tình mà nói nếu đem so
với vùng truyền giáo của chúng tôi bên Paraguay thì vùng truyền giáo này khá
hơn nhiều vì giáo dân cộng tác rất sốt sắng nên cha xứ đỡ vất vả. Chỉ có khác một
điều là giáo xứ này hơi khó khăn về mặt chính quyền và chuyện gì cũng phải báo
cáo, xin phép ngay cả cha xứ là dân địa phương và phải làm đúng nơi, đúng chỗ.
Còn chỗ chúng tôi chỉ sợ không có sức mà làm việc và không có một thế lực nào
có thể cấm cản chúng tôi dù chúng tôi là người ngoại quốc. Họ chỉ trục xuất và
bắt bỏ tù nếu người nào vi phạm pháp luật như cướp của, giết người hay buôn bán
ma túy mà thôi.
Trong những ngày ở đây cùng
với cha xứ trẻ, chúng tôi ngồi tòa, thăm viếng một số làng lân cận vì họ không
thể đến nhà thờ được và trên đường đi đến những làng xa chúng tôi phải giải tội
dạo cho những người già trên đường. Nhiều người xưng tội bằng tiếng Sê-đăng mà
chúng tôi chẳng hiểu gì cả nhưng biết rằng Chúa lòng lành vô cùng sẽ tha thứ tất
cả cho họ khi họ biết thống hối ăn năn qua việc xưng thú tội lỗi. Chúng tôi nhận
thấy họ rất sốt sắng trong việc xưng tội và tham dự thánh lễ trong những ngày
này nên tuy rất mệt mỏi nhưng cảm thấy hứng thú vì mình trở nên công cụ hữu hiệu
của Chúa. Bù lại những tháng năm bên Paraguay nhiều khi mình mời gọi khan cả cổ
mà người ta không muốn xưng tội vì từ lâu rồi họ không có thói quen vì thiếu vắng
linh mục. Ở đây cũng có vài chục hộ gia đình Công giáo người Kinh di cư từ miền
Bắc vào và hỗ trợ cha xứ hết mình nên cha xứ cũng an tâm phần nào. Nhìn thấy sự
hợp tác trong công việc giữa Kinh, Thượng và chung sống hòa bình với nhau mà
lòng mình cảm thấy vui vì trong thế giới ngày nay biết bao người cùng chủng tộc,
màu da lại đang hãm hại, chém giết nhau vì họ đã xem nhẹ tôn giáo. Nếu họ nhận
biết tôn giáo sẽ đem lại sự bình an đích thực và những nhà lãnh đạo tôn giáo là
những sứ giả hòa bình thì không ai lại đi cấm cản hay làm khó dễ nữa.
Giáo xứ thứ hai mà chúng tôi giúp trong mùa Vọng
và Giáng Sinh này là một giáo xứ khá lớn tại trung tâm Phố Núi do một cha già
phụ trách. Chính cha xứ này từng là cựu Quản xứ giáo xứ chúng tôi nhiều năm và
đã chuyển đến xứ này cách đây không lâu. Dù đã ngoại thất tuần và sức khỏe không
được tốt lắm, ngài phải đảm nhiệm một xứ khá lớn đối diện với Tổng Hành Dinh của
Tập Đoàn đang ăn nên làm ra là Hoàng Anh Gia Lai. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng
chúng tôi vẫn không thể theo kịp ngài về việc ngồi tòa vì ngài có thể ngồi tòa
từ sáng đến tối hay bất cứ giờ nào mà giáo dân cần đến. Ngài từng thổ lộ rằng một
linh mục mà không biết ngồi tòa là một linh mục lười vì chính khi ngồi tòa là
chúng ta đang bắt chước Chúa- Vị Mục Tử Nhân Lành sẵn sàng đón nhận và tha thứ
cho các tội nhân. Những ngày giúp ngài chúng tôi được học hỏi khá nhiều gương
thánh thiện của ngài, nhất là sự bền bỉ và kiên nhẫn. Ngoài giáo xứ chính với
biết bao công việc, ngài cũng đảm nhận một giáo họ lớn nên phải nhờ các linh mục
khác tiếp sức. Trong những ngày này ngài và chúng tôi thay phiên nhau để làm mục
vụ và nhiều khi chúng tôi thấy ngài không tha thiết việc ăn, ngủ. So với giáo xứ
truyền giáo mà mấy ngày trước đây chúng tôi giúp và giáo xứ thành phố này chúng
tôi thấy có một khoảng cách khác nhau khá xa, đó là sự cộng tác giữa giáo dân với
cha xứ. Người ta thường nói người dân thành phố khá thờ ơ, lạnh lùng và chúng
tôi cảm nghiệm được điều này. Đêm Giáng Sinh thật tưng bừng, hoàng tráng ở nhiều
nơi, ngay cả nơi chúng tôi đang giúp nhưng sau khi trở về phòng ngủ, chúng tôi
lại cảm thấy trống vắng và buồn tênh khi nghĩ đến người Mẹ vừa mới qua đời và mắt
lại cay cay.
Tuy mang tiếng là nghỉ phép
nhưng chúng tôi chưa thực sự có ngày nào cho riêng mình đúng nghĩa. Vì là một
người năng động nên chúng tôi không từ chối những lời mời, nhất là đến những
vùng truyền giáo trong Mùa Vọng vừa qua. Những Nữ tu Dòng Ảnh Phép Lạ cũng đã mời
chúng tôi đến dâng thánh lễ và chia sẻ về truyền giáo cho các cộng đoàn của họ.
Chúng tôi thường hay lui tới một Trại Cô Nhi (Trại Mồ Côi) do các Nữ Tu người
thiểu số thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ để dâng thánh lễ cho các em đang thiếu vắng
tình thương này. Nhìn thấy các em nhỏ người dân tộc mà đa phần là mồ côi cả cha
lẫn mẹ mà phải thức dậy sớm để đọc kinh rồi tham dự thánh lễ rất sốt sắng mà thầm
cảm phục các Nữ tu và những người thiện nguyện đã chịu khổ, chịu khó để nuôi
các em mồ côi mà nhiều em vừa mới sinh đã mất mẹ cho đến lúc các em khôn lớn,
trưởng thành. Cũng may mắn cho các trẻ mồ côi này vì cho đến hiện nay tập tục của
một số dân tộc vùng sâu, vùng xa khi một em bé sinh ra mà mẹ chết thì người cha
cũng chôn sống em bé theo mẹ nó luôn.
Những ngày vừa qua thật mệt
mỏi về mục vụ nhưng rất ý nghĩa đối với chúng tôi trong chuyến về quê hương lần
này vì mình phục vụ chính những người dân Việt của mình. Chính điều này sẽ hâm
nóng tinh thần truyền giáo của chúng tôi trong ngày trở lại xứ truyền giáo vào
những ngày sắp tới.
Hôm nay là ngày lễ Thánh Gia
Thất, ngày bổn mạng của các gia đình, chúng tôi được cha chính xứ giáo xứ
Phương Nghĩa, nơi gia đình chúng tôi đang sinh sống cho phép chủ tế thánh lễ và
chia sẻ Lời Chúa. Nhìn thấy số lượng người tham dự thánh lễ mỗi ngày một đông
và giáo xứ mỗi ngày một đẹp hơn khiến mình an tâm hơn trong sứ vụ truyền giáo
nơi đất khách quê người. Trong bài chia sẻ thánh lễ về Thánh Gia Thất, chúng
tôi mong muốn các gia đình, nhất là các gia đình trong xóm đạo thân thương của
mình thể hiện những nghĩa cử cao đẹp trong Năm Đức Tin bằng những việc làm cụ
thể để phần nào khôi phục lại những giá trị truyền thống cao đẹp của gia đình Công
giáo. Tự thâm tâm chúng tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho xóm đạo của mình
và có lẽ điều thích hợp nhất nằm trong tầm tay của mình là chúng tôi cố gắng
hơn nữa để chu toàn bổn phận của một linh mục truyền giáo nơi đất khách. Cũng
xin Thánh Gia thất ban ơn cho tất cả các gia đình Công giáo luôn sống hạnh
phúc, an bình và cầu chúc Năm Mới 2013 sắp đến gặp nhiều may mắn và tràn đầy ơn
Chúa.
Việt Nam, Lễ Thánh Gia Thất 2012
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.