Saturday, May 27, 2017

TẠM BIỆT QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM YÊU DẤU

Tháng 5 - tháng Hoa kính Đức Mẹ sắp kết thúc và ở Việt Nam thì học sinh các trường tiểu và trung học sắp nghĩ Hè để các em học sinh cuối cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi vào đại học. Đâu đâu các nhà thờ Công giáo cũng thấy rước kiệu dâng hoa kính Đức Mẹ vào các chiều thứ Bảy và những ca khúc tôn vinh Mẹ được vang lên khắp nơi khiến bầu khí tháng Năm dù oi bức nhưng bớt ngột ngạt vì con cái luôn biết quây quần bên người Mẹ dịu hiền trên trời để Mẹ ban muôn ơn phước cho đoàn con dưới thế đang lầm than cơ khổ vì phải lo cơm áo gạo tiền.
Năm nay Giáo hội Công giáo kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thuộc nước Bồ Đào Nha bên Âu châu với 3 trẻ mục đồng có tên là Lucia, Giaxinta và Phanxicô. Sự hiện ra của Đức Mẹ cách đây 100 năm nhưng vẫn còn mang tính thời sự đến bây giờ khi mà những sứ điệp ngày ấy của Mẹ đã được các Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội luôn lập lại trong cuộc sống hàng ngày. Những sứ điệp của Đức Mẹ qua những lần hiện ra được tóm lại trong ba mệnh lệnh, được coi như những phương thế tối hảo để cứu vãn hoà bình thế giới, đó là: Ăn năn sám hối,; Siêng năng lần hạt Mân Côi và Tôn sùng Trái tim vẹn sạch của Mẹ.
Ngày hôm nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn đang còn chiến tranh. Tội lỗi, gương xấu lan tràn khắp nơi. Đất nước Việt Nam chúng ta đang sống trong cảnh vàng thau lẫn lộn, đạo đức luân lý xuống cấp; nạn tham ô tham nhũng làn tràn khắp nơi…Để cứu vãn thế giới, để đất nước thoát khỏi các đại nạn, để mỗi người được hưởng ơn cứu độ, mỗi người kitô hữu chúng ta hãy đến với Đức Mẹ, thực hành những sứ điệp mà Mẹ trao ban: Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim Mẹ.
Ngay từ ngày rời khỏi Paraguay đề về Việt Nam hoàn thành các thủ tục pháp lý trước khi chuyển đến vùng truyền giáo mới bên Âu Châu, hầu như ngày nào chúng tôi cũng hướng về Mẹ để xin Mẹ phù hộ trong việc giấy tờ và sức khỏe để chúng tôi được đến nơi cần đến nếu là thánh ý Chúa. Dù có khó khăn trong một số thủ tục, nhưng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, chúng tôi đã có đầy đủ thủ tục và vé thông hành cho chuyến đi vào ngày cuối cùng của tháng Năm để được sống trọn vẹn bên Mẹ trong tháng Hoa của Mẹ.
Phải thực sự nói rằng trong chuyến về thăm Việt Nam bất đắc dĩ lần này nhưng lại được nhiều cơ duyên vì trong những ngày lo giấy tờ chúng tôi cũng có những ngày rãnh rỗi nên được các anh em đồng môn linh mục ở các nơi mời về chia sẻ những kinh nguyện truyền giáo và chính bản thân cũng được học hỏi thêm từ các anh em ở những nơi ấy vì mỗi nơi có những đặc thù riêng của nó. Chỉ có một vài bất tiện ở hai nơi khiến chúng tôi phải suy nghĩ tại sao mình đang sống trong thế kỷ XXI rồi mà đến giờ vẫn còn nhiều người ấu trĩ và hay chụp mũ như vậy? Nơi thứ nhất đó là chính địa phương nơi gia đình chúng tôi sinh sống và người cha già chúng tôi đang bị tai biến nằm ở nhà. Ấy vậy mà khi chúng tôi vừa về thăm vài ngày thì nghe đâu công an thành phố bắn tiếng nói với người chị là nên đưa ông linh mục nước ngoài là chúng tôi lên khách sạn ở vì ở nhà riêng không đủ an toàn để bảo vệ. Thử nghĩ xem nhà của cha mẹ mình về mình ở mình thăm, vậy mà bảo phải ra khách sạn ở. Còn về giấy tờ thì trên nguyên tắc chúng tôi vẫn còn giấy tờ hợp pháp và có
thời hạn ở Việt Nam thì hà cớ gì mà dán nhãn cho tôi là người nước ngoài!!! Nơi thứ hai là ở Nghệ An nơi chúng tôi được mời đến thăm và giảng. Trong tuần đầu của tháng Năm, chúng tôi đáp máy bay từ Sài Gòn đến sân bay Vinh. Vừa về đến giáo xứ thì nghe đâu bên an ninh gọi cho cha xứ bảo rằng mời ông cha nước ngoài về khách sạn ở chứ không nên ở nhà xứ vì những ngày đó xảy ra những vụ xô xát và biểu tình lớn về vụ Formosa giữa những giáo dân Công giáo và nhà cấm quyền. Tự nhiên mình được dán nhãn là linh mục nước ngoài thì thật là đau xót dù mang dòng máu Việt 100%. Nghe nói đi đâu cũng bị theo dõi và hầu như giảng lễ ở đâu cũng được họ ghi âm vì họ sợ rằng chúng tôi nói xấu chế độ hay chống đối nhà cầm quyền. Cũng may là chúng tôi chỉ nói và rao giảng Lời Chúa và làm phận vụ của một linh mục truyền giáo.
Cũng trong những ngày của tháng 5, chúng tôi đã chứng kiến những cái chết thương tâm của một số người trong đó có một chủng sinh trẻ của giáo phận và một linh mục bác sĩ từng là phật tử. Người chủng sinh trẻ chết vì tai nạn thảm khốc vào đúng ngày lễ thế giới cầu cho ơn gọi với thân thể không toàn vẹn. Khi viếng thăm gia đình của người chủng sinh trẻ xấu số này tại giáo xứ Phương Quí thuộc giáo phận Kontum, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi khi được biết là mẹ của thầy qua đời chưa được hai năm nay vì bệnh ung thư mặc dù bà cũng còn rất trẻ, và nay lại đến thầy khi tuổi đời vừa mới 27. Nhà có 7 anh chị em nhưng đã dâng cho Chúa được 3 người và cả ba đều đang trong giai đoạn huấn luyện. Nhìn thấy người cha trẻ phờ phạt sau những ngày lo đám tang cho con mà thấy đắng lòng. Tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách đó đã làm cho 13 người thiệt mạng và đến nay anh tài xế xe tải vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Người ta lên án anh tài xế xe tải bất cẩn, có người còn cho rằng anh ta “ngáo đá” nhưng phải thực sự nói rằng ở Việt Nam tai nạn giao thông có tỷ lệ tử vong rất cao là do phần lớn đường xá không đúng tiêu chuẩn, người tham gia giao thông thiếu trách nhiệm, các tài xế xe tải là những hung thần trên xa lộ và những anh công an giao thông cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các tai nạn đáng tiếc vì luôn rình mò, núp bắn các xe lưu thông trên xa lộ khiến các tài xế luôn có cảm giác bất an nên không làm chủ được tay lái.
Sự ra đi của một linh mục được mệnh danh là linh mục phật tử vì ngài từng là một bác sĩ phật tử trước khi đến với Chúa vào những năm của thập niên 90. Chúng tôi được may mắn biết ngài khi học ở Học viện Liên Dòng Sài Gòn, và sau khi chịu chức linh mục thuộc Tu Hội Bác Ái Vinh Sơn thì ngài được chuyển đến vùng truyền giáo Kontum nhiều năm để phục vụ người nghèo và người phong cùi vùng dân tộc theo đúng ý nguyện của ngài, một bác sĩ da liễu cho đến khi ngài trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi không dám phong thánh cho ngài vì đó là chuyện của Giáo Hội nhưng phải thực sự nể phục vì sự thánh thiện và hy sinh của ngài trong cuộc sống hàng ngày với anh em trong cộng đoàn ngài, với anh em linh mục đồng môn và với người ngài phục vụ. Một dáng người tiều tụy nhưng trọn đời hy sinh một khi đã theo gương Thầy Giêsu để trở nên men và muối giữa đời giống như nhân cách Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Đó là linh mục bác sĩ Augustino Nguyễn Viết Chung thuộc Tu Hội Vinh Sơn. Anh Augustino Chung ơi, em còn nợ anh rất nhiều vì trước khi anh ra đi anh còn nhắn tin cho em đơn thuốc để trị bệnh đường ruột và sẹo lồi của em, và tin nhắn của anh vẫn còn lưu trong phone của em. Em sẽ cố gắng đi tiếp con đường của anh là phục vụ và hi sinh dù em rất yếu đuối, tội lỗi và chút ít kỷ chỉ nghĩ đến mình. Anh nhớ đồng hành với em nhé.
Chúng tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện là dâng lễ ở linh đài Mẹ Măng Đen, Kontum và linh đài Mẹ Lavang ở Quảng Trị trong tháng Hoa của Mẹ để tạ ơn Chúa và Mẹ đã luôn đồng hành với mình và để cầu xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ trong sứ vụ mới ở một đất nước hoa lệ bên Âu châu. Có lẽ dưới con mắt người đời thì từ nay chúng tôi sẽ được sung sướng không còn cơ cực như Paraguay nơi chúng tôi đã từng phục vụ. Tuy nhiên, tự bản thân chúng tôi biết đây quả là một sự thách đố lớn vì chúng tôi phải làm lại từ đầu và không biết bắt đầu từ đâu. Khi thăm viếng và xin tư vấn với những vị lão thành có kinh nghiệm trong việc truyền giáo, các vị đã khuyên rằng hãy cố gắng kiên nhẫn và khiêm nhường vì Âu châu không phải là châu Á hay Châu Mỹ Latin vì họ là những dân tộc từng rao giảng Tin Mừng cho các châu lục khác nhưng nay họ đã trở nên tục hóa và quá văn minh tiến bộ thì mình là ai mà dám truyền giáo cho họ! Ngồi ngẫm nghĩ thấy cũng là lạ vì chúng tôi xuất thân từ một anh hai lúa miệt vườn ở châu Á, được sai đi truyền giáo ở châu Mỹ Latin nắng nóng, nay lại được sai đến một quốc gia văn minh tiến bộ ở châu Âu lạnh giá không biết có làm được trò trống gì hay không. Chỉ biết tin cậy và phó thác vào Thiên Chúa chứ dựa vào sức mình thì chằng làm gì được.
Tuần cuối cùng trước khi rời Việt Nam chúng tôi được người thân, bè bạn rủ nhau chung vui bên những tách cà phê nóng hay những bữa cơm thân mật để nói lời tạm biệt. Người cha già bệnh tật của chúng tôi bây giờ như đứa trẻ chỉ biết ăn, ngủ và đi vệ sinh thì không kiểm soát được nữa hình như cũng cảm nhận được chúng tôi sắp chia tay ông. Chúng tôi có căn dặn những anh em linh mục đồng môn và anh chị em ruột thịt trong gia đình nếu vì lý do nào đó chúng tôi không thể về thọ tang khi ông trút hơi thở cuối cùng thì cố gắng hãy vì chúng tôi mà lo lắng cho ông cụ để ông cụ được mồ yên mã đẹp. Chúng tôi cũng đi thăm mộ của người Mẹ và những người thân đã qua đời trước lúc ra đi. Đời sống truyền giáo không phải hễ mình muốn là được nhưng còn phải biết vâng lời đấng bề trên vì đó cũng là một trong ba lời khấn của một tu sĩ truyền giáo.
Tạm biệt Mẹ Việt Nam thân yêu vì chính nơi này con đã sinh ra và lớn lên, và cũng chính từ đây con đã bắt đầu học hành, tu luyện và nhận thánh chức linh mục trước khi con lên đường đi truyền giáo. Con về với Mẹ Việt Nam lần này để nạp thêm năng lượng nhằm chuẩn bị nhân nhiệm vụ mới. Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn ban ơn và đồng hành với con trong sự vụ mới này. Xin Mẹ Maria là Mẹ của các linh mục, luôn che chở những người con linh mục nhỏ bé của Mẹ để họ luôn biết yêu mến ơn gọi, sứ vụ của mình mà lo chu toàn và sống trách nhiệm trong trách vụ mà Chúa đã giao phó.   
Lạy Mẹ Maria, chúng con cám tạ Mẹ đã luôn đồng hành với nhân loại chúng con nhất là những lúc khó khăn. Xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn và chỉ dạy để chúng con đi đúng đường lối của Chúa. Đặc biệt, xin Mẹ cho mỗi người chúng con luôn biết cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt, tôn sùng Trái Tim Mẹ để thế giới và đất nước Việt Nam chúng con được sống trong hoà bình thịnh vượng. Amen.
 Việt Nam, Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên - 28 tháng 05 năm 2017

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.

No comments:

Post a Comment