CẢM ƠN PARAGUAY - TẠM BIỆT PARAGUAY
Thấm
thoát mà đã mười mấy năm chúng tôi đã sống và làm việc ở miền đất truyền giáo
vùng
Tân Lục Địa Nam Mỹ này. Thời gian trôi đi nhanh quá và chính thời gian đã
biến một chàng thanh niên trai trẻ đầy nhiệt huyết ngày nào nay đã trở thành một
trung niên trạc ngoại tứ tuần nhưng “áo quần không còn bảnh bao tề chỉnh” như
ngày xưa nữa. Cũng chính thời gian đã giúp người thanh niên trai trẻ ngày ấy
thêm chững chạc hơn trong cách nghĩ, lối sống và cách nhìn đời. Và cũng chính
thời gian đã dạy cho chàng trai trẻ ấy biết thế nào là đời sống phục vụ.
Nhớ
lại những ngày vừa đặt chân đến Paraguay với biết bao bỡ ngỡ, lạc lõng, chán
chường, thất vọng và bi quan vì không được chuẩn bị gì cho đời sống truyền giáo
xa quê hương. Những lúc ấy đã muốn bỏ cuộc và trở về cố hương để có thể tắm ao
nhà vẫn dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, qua dòng thời gian và sự kiên nhẫn trong
cầu nguyện, chính Chúa đã huấn luyện chàng trai trẻ ngày nào trở nên cứng cáp
hơn, mạnh mẽ hơn và chín chắn hơn dù vẫn
còn vướng bận những âu lo, tính toán của một kẻ phàm trầm.
Người đời thường nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng
khôn”. Nếu đúng như thế thì chừng ấy năm nơi đất khách quê người nếu cộng lại
chắc giờ này chúng tôi đã có một “núi khôn” rồi. Nhưng nhìn lại thấy mình vẫn
“ngu” vẫn “lúa” và vẫn như “ếch ngồi đáy giếng” như thuở nào về nhiều phương diện.
Chỉ mỗi được một điều là chúng tôi nhận biết mình là ai và đang làm gì. Cái bản
tính nóng nảy bẩm sinh và sự háu thắng của “cái thằng tôi” ngày nào đã đã được
kiềm chế tối đa vì ở đây mà nếu mình nóng tính mà hành động thiếu kiềm chế sẽ bị
đưa lên mặt báo nếu là nhẹ, hay sẽ bị tố giác nếu tình hình nghiêm trọng. Chính
vì điều đó đã giúp chúng tôi biết tu tâm dưỡng tính đúng nghĩa của nhà tu.
Từ một anh hai lúa mộc mạc
miền sơn cước ở Việt Nam đến truyền giáo Paraguay, chúng tôi
cũng dần quen với
lối sống của người dân khá “lúa” này với bản tính mộc mạc và dễ thương của họ. Từ
một linh mục truyền giáo trẻ đến từ châu Á với nhiều điều mới lạ vở ngỡ về ngôn
ngữ, văn hóa, truyền thống, ẩm thực ... trong những tháng đầu vừa mới đến, chúng tôi nghĩ rằng chưa chắc mình có thể chịu
đựng được một năm ở vùng đất truền giáo này, nhưng tạ ơn Chúa chúng tôi cũng
thích nghi nhanh chóng rồi dần tôi cũng quen và tôi nhanh chóng thích với những
người dân mộc mạc nhưng tốt bụng này ở các vùng nông thôn nơi mà chúng tôi đã từng
làm việc như Curuguaty, Jasy Kany thuộc địa hạt Canindeyu ở phía Đông Bắc; các
giáo xứ ở Hohenau, Obligado và Pirapó thuộc địa hạt Itapua ở phía Nam; và các
giáo xứ thành phố ở Thủ Đô.
Paraguay thực sự là một đất nước được chúc phúc vì đã
tiếp nhận và vẫn đang tiếp tục đón nhận các nhà truyền giáo nước ngoài đến từ
các châu lục khác nhau với tình yêu, lòng nhân ái, sự liên đới, sự ân cần và
luôn đồng hành, chia sẻ cuộc sống với các nhà truyền giáo.
Từ
một người ngoại quốc như tôi, dần dần tôi đã trở thành một người Paraguay chính
hiệu như nhiều người đã nhận xét như vậy, từ giọng nói, lối sống, phong cách và
ngay cả giấy tờ tùy thân chính quyền cũng xác nhận tôi là một người Paragguay.
Paraguay có nhiều truyền thống cũng như các nền văn
hóa tốt đẹp, và người Paraguay nói chung rất siêng năng, hiếu khách và hào
phóng. Những người ở nông thôn thường rất nhút nhát, đơn sơ nhưng một khi họ đã
yêu mến ai đó (như các vị lãnh đạo tinh thần hay chính trị), họ sẵn sàng giúp đỡ
những người này đến những đồng xu cuối cùng. Nếu người nước ngoài đến đây mà biết
thích ứng với nền văn hóa này qua những cử chỉ lịch thiệp và thái độ đồng cảm,
thì người dân ở đây cũng sẽ cư xử đúng mực và còn hơn thế nữa với những ai quan
tâm đến họ.
Chúng tôi đã ở đây và sống với họ như một gia đình. Là
một linh mục truyền giáo, tôi đã làm việc ở những nơi khác nhau với nhiều tầng
lớp xã hội khác nhau từ nông thôn đến thành thị. Chúng tôi còn nhớ một kỷ niệm rất
xúc động khi còn ở một giáo xứ nông thôn ở Curuguaty thuộc địa hạt phía Đông Bắc
Paraguay cách đây 10 năm. Lúc đó, tôi mắc một chứng bệnh hiểm nghèo và các bác
sĩ nói rằng tôi khó qua khỏi. Những người từ cộng đoàn và giáo điểm khác nhau
khi nghe tin đã đến viếng thăm, than
khóc và cầu nguyện xin Chúa chữa lành căn bệnh của tôi. Suốt 2 tuần lễ nằm bất
động ở bệnh viện trung ương như một thây ma, chúng tôi nghe kể lại là ngày nào
họ cũng họp nhau để cầu nguyện cho chúng tôi sớm bình phục. Khi họ nghe tin là
chúng tôi đã bắt đầu khỏe khoắn trở lại, họ đã đến viếng thăm, chúc mừng và
mang tặng chúng tôi những của đầu mùa của họ như trứng gà, cam quýt và cả gà đi
bộ vì họ biết rằng tôi rất thích ăn thịt gà đi bộ.
Chúng
tôi cũng từng là giám đốc ơn gọi ở Paraguay nên có dịp đi nhiều nơi nhằm tuyển
mộ ơn gọi cho việc đào tạo những linh mục, tu sĩ truyền giáo tương lai. Chúng
tôi đã từng có dịp thăm viếng các gia đình của những ứng sinh truyền giáo và hiểu
rõ hơn về cuộc sống giản dị của họ ở vùng nông thôn. Dù họ rất nghèo, rất đơn
giản và mộc mạc trong cách sống nhưng lòng tin của họ luôn mãnh liệt và sẵn sàng
dâng hiến cho Chúa những người con nếu chúng mốn theo Chúa trong ơn gọi linh mục
truyền giáo.
Những năm chúng tôi làm việc tại Chủng Viện với các chủng
sinh cũng cho tôi những kinh nghiệm đẹp bởi vì tại đó tôi đã sống và chia sẻ đời
sống cộng đoàn với các nhà đào tạo và các chủng sinh đến từ nhiều nước khác
nhau ở châu Mỹ Latinh. Chúng tôi cùng đồng hành với các chủng sinh trong các hoạt
động mục vụ vào cuối tuần để thăm tù nhân trong tại các nhà tù khét tiếng như Tacumbú
và Buen Pastor cũng như các bệnh nhân ở giai đoạn cuối tại bệnh viện trung ương
ở Thủ Đô. Thông qua các hoạt động mục vụ cụ thể, chúng tôi cảm thấy rất hữu ích
và phong phú trong cuộc đời truyền giáo của mình.
Những năm cuối cùng ở Paraguay trước khi nhận một sứ vụ
mới tại một quốc gia khác, chúng tôi đã được bổ nhiệm làm phó xứ tại một giáo xứ
ở Thủ đô và Hiệu trưởng một trường Tư Thục Công giáo từ cấp mẫu giáo đến hết cấp
III với gần 1.500 học sinh, giáo viên và nhân viên tạp vụ. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng mình khó có thể
thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng trong lĩnh vực này dù trước
đây chúng tôi cũn từng làm việc trong ngành giáo dục tại Việt Nam vì nhiều yếu
tố. Những khó khăn và căng thẳng với một số người trong trong trường học vào những
tháng đầu đã xảy ra, nhưng tạ ơn Chúa, chúng tôi không có ác cảm hoặc có hành
vi bài bát bất cứ ai mà chỉ muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp thôi. Chúng tôi đã có
nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tĩnh tâm, những cuộc hội ngộ chung với nhau,
những chuyến dã ngoại..., chúng tôi cũng lắng nghe và đón nhận rất nhiều lời
khuyên hữu ích của những người thiện chí để cải thiện trường học với những điều
xấu từng tồn tại để môi trường giáo dục ngày tốt hơn, cách riêng trong ngôi trường
thân yêu nơi tôi đang làm việc. Trong giáo xứ, chúng tôi chỉ làm việc vào những
ngày cuối tuần nhưng những giáo giáo dân rất quí mến chúng tôi và luôn khích lệ,
động viên chúng tôi rất nhiều trong đời sống mục vụ truyền giáo. Tất cả họ là gia
đình của tôi ở Paraguay.
Ngày
mai tôi sẽ rời Paraguay đề về thăm quê hương trước khi nhận sự vụ mới ở một đất
nước xa xôi tại châu Âu. Chúng tôi cảm thấy bùi ngùi khi phải nói lời chia tay
với những người thân yêu Paraguay này. Tôi yêu mến Paraguay (Che Rohayhu
Paraguay). Paraguay đừng khóc thương tôi, nhưng hãy nhớ cầu nguyện cho tôi và
tôi hứa sẽ luôn nhớ đến anh chị em trong lời nguyện và thánh lễ hàng ngày của
tôi. Anh chị em đã ở trong trái tim tôi. Cảm ơn Paraguay vì anh chị em đã đón
nhận tôi như một thành viên, một người thân của vùng đất này. Tôi sẽ rất nhớ
anh chị em. Thật khó mà tìm thấy một dân tộc quãng đại và hiếu khách như dân tộc
này. Tạm biệt Paraguay và những con người tốt lành. Ngày mai tôi sẽ rời xa anh
chị em nhưng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau vì thế giới bây
giờ quá nhỏ bé đối với chúng ta. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban ơn và phù hộ
chúng ta.
Paraguay,
07 tháng 03 năm 2017
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
No comments:
Post a Comment