MÙA GIÁNG SINH CUỐI CÙNG Ở PARAGUAY – ĐÔI
DÒNG CẢM NGHIỆM
Những ngày mong chờ nhộn nhịp Giáng sinh cũng
đã qua mau với những nghi thức và thánh lễ long trọng diễn ra trên thế giới.
Năm nay tiết trời thay đổi khó lường khi thì mưa bão, giông tố, lúc thì nắng
nóng thất thường xảy ra khắp nơi đã làm thiệt hại nhà cửa, mùa màng và nhất là
thiệt hại về nhân mạng. Nhìn những cơn lũ đi qua đã cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn,
tài sản và gây ra cảnh biệt ly không hề mong đợi giữa những người sống và những
người chết của những người đồng hương ở Việt Nam do thiên tai và cả nhân tai
gây ra mà cảm thấy đau lòng. Những người có trách nhiệm ở các đập thủy điện
không thừa nhận cái sai của mình khi xã lũ mà luôn biện minh hành động sai trái
của mình với những ngôn ngữ mị dân “thực hiện đúng quy trình” để rồi những người
dân vô tội phải gánh chịu những hậu quả vô cùng tai hại.
Giáng sinh năm nay cũng là mùa Giáng sinh cuối
cùng của chúng tôi ở Paraguay vì chúng tôi đã nhận được bài sai bổ nhiệm để làm
việc cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở Hà Lan vào năm 2017. Không biết vui
hay buồn khi viết lên tâm tình này vì khi chúng tôi chúc mừng Giáng sinh cho những
người giáo dân thân yêu của mình trước khi ban phép lành cuối lễ vào đêm vọng
Giáng Sinh, chúng tôi cũng nói lên lời tạm biệt với họ khi thông báo cho họ biết
về bài sai truyền giáo năm tới mà chúng tôi vừa nhận được. Không hề có tiếng vỗ
tay như mọi khi dù mừng lễ Giáng sinh mà thay vào đó là những giọt nước mắt buồn
với những lời tha thiết mong chúng tôi tiếp tục ở lại với họ để cùng nhau bước
tiếp đoạn đường dang dở mà chúng tôi vừa mới bắt đầu. Không có nỗi buồn nào giống
nỗi buồn nào nhưng nỗi buồn lần này lại đúng vào dịp Giáng sinh khiến lòng mình
chùn lại. Chúa Hài Đồng ơi con phải làm sao bây giờ khi những ngày đầu đến xứ
truyền giáo này với biết bao bỡ ngỡ, khó khăn, thử thách nhiều lúc lên bờ, xuống
ruộng và muốn quay về cố hương để sống đời linh mục tại quê nhà với những sự đồng
cảm của những người thân; nhưng một khi đã vượt qua những nhữn rào cản về ngôn
ngữ, văn hóa, ẩm thực… và bắt đầu thích nghi với cuộc sống của người bản xứ thì
giờ đây con lại chuẩn bị khăn gói ra đi đến một xứ sở mới dù nơi đó điều kiện vật
chất khá đầy đủ và được xem là một trong những quốc gia văn minh bậc nhất trên
thế giới nhưng thật sự trong lòng con rối bời và có những lúc tư tưởng giằng co
mất ăn, mất ngủ cho việc đi hay ở lại. Nếu tiếp tục chọn ở lại và tìm mọi cách
biện luận hay ho để thuyết phục bề trên thì ở đây con sẽ đảm nhận những trách vụ
quan trọng, còn nếu chọn giải pháp ra đi theo ý bề trên thì con sẽ phải làm lại
từ đầu ở xứ sở mới lạ vì nhà truyền giáo đi đến đâu phải học ngôn ngữ ở nơi đó
và đương nhiên phải hội nhập văn hóa nơi xứ người. Vài năm nữa là chúng tôi sẽ
bước qua tuổi ngũ tuần, cái tuổi mà phần lớn người đàn ông đã thành công và
thành danh trong các lĩnh vực trong khi chúng tôi đang chuẩn bị làm lại từ đầu. Nghĩ đến điều
này nhiều lúc làm bản thân nhục chí và muốn thoái lui nhưng lời khấn vâng lời
trong đời sống tu trì đã giúp chúng tôi bình tâm lại để không suy nghĩ hơn thiệt
theo kiểu người đời và chỉ biết phó thác cho Chúa như Thánh Vương Đa-vít đã thốt
lên trong Thánh Vịnh của ngài: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào
Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
Nhờ sự phát triển của phương tiện truyền
thông mà chúng tôi biết được những việc mình đã làm tốt hay xấu qua những tin
nhắn, những bài viết, những hình ảnh của những nơi mà mình đã đi qua cũng như
nơi mình đang làm việc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng đôi
lúc cũng có những gam màu đen, màu tím là những thất bại, những lời chỉ trích đầy
ác cảm do lỗi của cả hái phía. Điều đó để nói lên sự bất toàn của con người và
cũng nhờ nhận biết sự bất toàn đó mà chúng tôi luôn cố gắng đấm ngực mỗi ngày để
cố gắng vươn lên mà không tự mãn với bản thân.
Tháng 12 năm nay có những sự kiện và sinh hoạt đáng nhớ trước khi mình từ
biệt xứ truyền giáo này sau nhiều năm gắn bó. Trong tuần cửu nhật mừng trọng thể
lễ Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12 mà người Paraguay đã “rửa tội” lễ này với tên gọi là
Lễ Đức Trinh Nữ hay làm phép Caacupe (Caacupe
là thủ đô tinh thần của người Paraguay), chúng tôi được mời làm chủ tế và giảng
lễ vào ngày áp lễ với sự tham dự của hàng ngàn khách hành hương thì thật là một
vinh dự lớn mà Đức Mẹ đã cầu bầu cho. Tiếp đến là có hơn 100 em học sinh cấp 3
của trường nhận bằng tốt nghiệp trong một thánh lễ tạ ơn thật xúc động tại giáo
xứ với sự tham dự của những quan chức của ngành giáo dục. Với trách nhiệm của
người đứng đầu một trường tư thục Công giáo lâu năm kiêm phó xứ một giáo xứ lớn
ở thủ đô thì ngày lễ ra trường của các em năm nay để lại trong chúng tôi nhiều ấn
tượng đẹp vì các em vừa có được kiến thức xã hội để có thể bước vào các trường
đại học, vừa có một nền giáo dục công giáo tốt để tiếp tục cống hiến cho giáo hội
trong nhiều lĩnh vực mai sau.
Sau ngày lễ Giáng sinh là ngày hội gia đình của
các thành viên cũng Dòng tại Paraguay. Ngày hội gia đình cũng là ngày tất cả
các thành viên gặp nhau tại nghĩa trang của Dòng để thăm và cầu nguyện cho các
anh em tiền bối đã qua đời. Cái nóng oi bức hơn 40 độ C của mùa Hè tháng 12 tại
Paraguay không ngăn cản được sự tham dự nồng ấm của các thành viên đang làm việc
khắp nơi ở Paraguay để cùng nhau chia sẻ, gặp gỡ huynh đệ sau những ngày làm việc
vất vả. Năm nay vị bể trên mới cũng là người Ấn Độ đón nhận nghi thức lãnh đạo
thật đơn giản nhưng cảm động của vị bề trên vừa mãn nhiệm trong một thánh lễ tại
đền thờ Đức Mẹ Itacua giáp ranh với biên giới Argentina. Những bổ nhiệm nhân sự
và bài sai mới cũng có làm cho một số người vui nhưng cũng làm cho một số anh
em buồn vì không được như ý mình muốn. Cả hai vị bề trên tân-cựu đã cảm ơn
chúng tôi sau những năm chúng tôi làm việc ở Paraguay dù họ không muốn chúng
tôi rời xa họ khi Paraguay đang cần nhân sự, nhưng đây là bài sai bổ nhiệm từ tổng
quyền ở Roma và họ không thể can thiệp được. Nhiều anh em từng làm việc chung với
chúng tôi thật bất ngờ với bài sai mới của chúng tôi vì chúng tôi đã giữ bí mật
đến phút cuối, đã vặn hỏi chúng tôi sao lại bỏ rơi họ. Phút chia tay nào cũng để
lại những giọt nước mắt và nhớ nhung và chúng tôi sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm
đẹp này trong hành trình của cuộc sống mình.
Vị bề trên giám tỉnh vừa mãn nhiệm sau hai nhiệm kỳ 6 năm sẽ thay thế
chúng tôi trong vai trò của người đứng đầu trường học và phó xứ trong niên khóa
tới. Đời tu là như thế vì không ai làm bề trên suốt đời ngoại trừ những vị sáng
lập Dòng, và khi hết nhiệm kỳ cũng trở lại bình thường như bao anh em khác. Ngày
mai ngài sẽ đi nghỉ phép về thăm gia đình và ngài xin chúng tôi tiếp tục giúp
công việc trường học cho đến khi ngài hết phép trở về. Nếu mọi chuyện suôn sẻ tốt
đẹp thì có lẽ sau Phục Sinh năm 2017 sắp tới chúng tôi sẽ chính thức đặt chân đến
xứ sở hoa Tulip của Hà Lan để bắt đầu cho bài sai truyền giáo mới của mình. Xin
Chúa Giê-su Hài Đồng và Các Thánh Anh Hài Tử Đạo mà Giáo hội mừng kính hôm nay
tuy chưa biết dùng lời nói để
tuyên xưng đức tin, nhưng đã được Chúa ban tặng vinh quang nhờ Con Chúa giáng
sinh làm người luôn
phù hộ và giúp con để con biết đón nhận và vâng phục Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh
dù đôi lúc điều đó làm con băn khoăn, lo lắng nhưng luôn tin rằng có Chúa con sẽ
mọi sự sẽ tốt đẹp. Xin chúc mừng tất cả bạn bè, người thân và gia đình mùa
Giáng Sinh An Lành và Năm Mới 2017 nhiều May Mắn.
Paraguay, 28 tháng 12 năm 2016 - Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo,
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
No comments:
Post a Comment