Trở lại xứ sở truyền giáo
Sau
những ngày về thăm quê hương bất đắc dĩ vì người Mẹ thân yêu được Chúa gọi về
trong tháng Các Linh Hồn, chúng tôi đã tranh thủ mừng Chúa Giáng Sinh, Tết
Dương Lịch và nhất là Tết Âm Lịch Quí Tỵ với những người thân yêu trong gia
đình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đón nhận niềm vui 3 trong 1 dù niềm
vui ấy không được trọn vẹn vì ngày Đại Tang của Mẹ. Người Mẹ thân yêu đã ra đi
mà không bao giờ chúng tôi được gặp lại khiến chúng tôi hụt hẫng rất nhiều. Nhiều
người đã hỏi sao không thấy tôi khóc tí nào! Còn nước mắt đâu nữa mà khóc vì
trên chuyến bay trở về từ Paraguay đến Việt Nam gần 3 ngày đường chúng tôi đã vật
vã và khóc một mình vì nhớ Mẹ khôn nguôi. Lẽ ra chúng tôi đã có một niềm vui lớn
nếu ngày trở về mẹ con chúng tôi được sum vầy với nhau lần cuối nhưng trên đời
có mấy ai học được chữ “ngờ”.
Có lẽ Chúa đã đền đáp cho chúng tôi rất
nhiều để phần nào chúng tôi vơi đi nỗi buồn mất mẹ. Chúng tôi được nhiều người
mến thương và an ủi trong những ngày về thăm quê hương. Những người ấy đã để lại
trong lòng chúng tôi những tình cảm dạt dào vì chính họ cũng đã gặp những tình
cảnh như chúng tôi hiện giờ nên không chỉ thể hiện bằng những lời an ủi bề
ngoài mà còn động viên, khích lệ chúng tôi rất nhiều bằng nhiều cách.
Trên chuyến bay trở về xứ sở truyền
giáo Paraguay, chúng tôi lại tiếp tục một cuộc hành trình dài như lúc từ
Paraguay về Việt Nam. Từ Phi trường Tân Sơn Nhất- Sài Gòn chúng tôi quá cảnh
qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan chúng tôi bay đến Thổ Nhỉ Kỳ. Rất may là từ Việt
Nam đến Thổ Nhỉ Kỳ, chúng tôi được gặp rất nhiều người Việt Nam từ Âu châu về
quê ăn Tết và nay cũng trở lại Âu Châu. Qua nói chuyện, chúng tôi được quen biết
một gia đình Công giáo Việt Nam đã sống ở Đan Mạch hơn 30 năm qua. Cũng nhờ nói
chuyện trên chuyến bay mà chúng tôi cảm thấy đường bay ngắn hơn dù từ Thái Lan
đến Thổ Nhỉ Kỳ phải bay hơn 13 tiếng đồng hồ.
Tại Phi trường Istanbul của Thổ Nhỉ Kỳ,
chúng tôi phải đợi nhiều tiếng đồng hồ nữa đế đáp chuyến bay đến các nước khác
trước khi về đến quốc qua mình muốn đến. Chúng tôi cùng người đồng hương Việt
Nam ở Đan Mạch có dịp nhâm nhi ly Cà-phê xứ Thổ Nhỉ Kỳ và hỏi chuyện để biết
thêm về quốc gia Bắc Âu này. Vì cùng là người Công giáo sống xa quê hương lâu
năm nên chúng tôi dễ cảm thông nhau. Chúng tôi cùng hẹn nhau một ngày đẹp trời
nào đó sẽ gặp lại nhau bên xứ Bắc Âu để chúng tôi có dịp chia sẻ những ưu tư
truyền giáo của mình với những người đồng hương bên ấy và cũng để hiểu thêm
phong tục, tập quán của quốc gia được xem là an bình và ít tham nhũng nhất trên
thế giới này.
Từ Istanbul- Thổ Nhỉ Kỳ, sau khi đợi
nhiều giờ đồng hồ ở đó, chúng tôi lại đáp máy bay để bay đến phi trường São
Paolo của Brazil cũng gần 13 tiếng đồng hồ bay đế bắt đầu hít thở bầu khí Nam Mỹ.
Từ lúc chia tay những người đồng hương Việt Nam ở Thổ Nhỉ Kỳ, chúng tôi bắt đầu
làm quen trở lại với tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên chuyến bay sau thời
gian nghỉ ngơi ở quê nhà. Chúng tôi không cảm thấy ngỡ ngàng nữa vì mình đã nhận
quê hương thứ hai của mình là Paraguay, Nam Mỹ và ngày trở lại Paraguay cũng
như trở lại quê hương của mình. Chúng tôi đã đến Paraguay vào lúc rạng sáng sau
cuộc hành trình dài hai ngày hai đêm trên chuyến bay.
Lại…
một sự khởi đầu mới
Dù đã sống ở xứ sở Nam Mỹ này nhiều năm, khi
chúng tôi trở lại Paraguay thì những ngày đầu vẫn chưa quen miếng ăn, giấc ngủ
vì giờ giấc cách xa nhau quá nhiều và ăn uống cũng khác nhau một trời một vực.
Phải mất mấy ngày chúng tôi mới lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và đâu đó vẫn
còn phảng phất của những món ăn ngày Tết với những giọng nói cười vui vẻ của những
người thân và bạn bè. Mỗi buổi sáng thức dậy cứ muốn ra tiệm ăn tô bún hay tô
phở nhưng ở đây làm gì có những thứ đó mà mơ! Mấy ngày đầu lo nạp điện thoại để
báo cho người thân và bạn bè về chuyến đi bình an để mọi người khỏi lo lắng nhiều.
Người Việt mình thương lâu và nhớ dai, còn người dân ở đây thì rất mau quên. Sống
lâu rồi mới thấy được sự khác biệt này.
Sau khi đã quen lại
với môi trường cũ, chúng tôi đã bắt tay vào ngay công việc mà những tháng qua
nhờ anh em ở đây làm giúp khi mình vắng nhà. Cũng tội nghiệp cho người anh em
linh mục đồng môn người Tây Ban Nha, lẽ ra ngài đã về phép cuối tháng 12 để
thăm người mẹ già của ngài và đón mừng Năm Mới Dương lịch với mẹ, nhưng ngài đã
nhường cho chúng tôi và gánh vác công việc của chúng tôi vì ngài cũng biết được
triết lí của người Á Đông “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Lúc này mình mới hiểu được
tình anh em đồng môn mà bấy lâu nay mình cứ quơ đũa cả nắm và cho là người Nam
Mỹ không hiểu người Á Đông.
Chúng tôi đã sắp xếp công việc mục vụ cũng
như việc đào tạo cho một năm mới đúng nghĩa vì bên Nam Mỹ, niên học bắt đầu vào
trung tuần tháng Hai. Chính vì thế chúng tôi đến các trường học và các trung
tâm giáo dục để cử hành thánh lễ cho ngày tựu trường nhằm khơi dậy niềm tin tại
các quốc gia Ki-tô giáo.
Những ngày này ở Paraguay đang dồn dập các
chiến dịch vận động để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp đến. Một trong
những ứng cử viên của một đảng tương đối lớn ở đây đã tử nạn máy bay trong lúc vận động tranh cử ở một
vùng phía Tây Bắc của Paraguay. Các đối thủ chính trị không ngại lên án lẫn
nhau và dùng những đòn hiểm nhất để tấn công nhau và để giành quyền vào “chung
kết”. Đâu đâu người ta cũng bàn đến chính trị và ai sẽ là người đắc cử tổng thống
của Paraguay sắp tới là một dấu hỏi lớn đang làm cho người dân ở đây chia rẽ
nhau rất nhiều.
Trong khi đó, một vị lãnh đạo tinh thần lớn
nhất của Giáo hội Công giáo Rô-ma, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI hôm nay đã
chính thức rời chức vụ Giáo Hoàng để lui về đời sống cầu nguyện trong âm thầm
đã khiến biết bao người nể phục. Ngài chính là một gương chứng nhân đức tin
trong Năm Đức Tin do chính Ngài khởi xướng. Ngài đã theo gương Chúa Giê-su là
“đến để phục vụ chứ không phải để được phục vu” (Xc. Mc 10,45 ), và sẵn sàng
giao trách nhiệm cho người khác khi Chúa muốn. Tất cả những lời đồn đoán về vị
Giáo hoàng sắp tới dù thế nào đi nữa nhưng chúng ta hãy tin chắc rằng lời Chúa
Giê-su nói với thánh Phê-rô khi đặt ngài làm thủ lãnh Giáo hội là “cửa hỏa ngục
sẽ không thắng được” (Xc. Mt 16, 13tt). Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mật
nghị hồng y sắp tới được diễn ra tốt đẹp để các ngài chọn ra một vị Đại Diện
Chúa Ki-tô nơi trần gian theo ý
Chúa.
Paraguay, 28 tháng 2 năm 2013
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD