Saturday, June 19, 2021

VIỆT NAM - BẦU TRỜI U ÁM

 

Bóng ma Covid một lần nữa lại ập xuống nước Việt thân yêu vào những ngày cuối tháng 4 khi nhiều người nghĩ rằng Việt Nam đã an toàn trong việc phòng chống dịch. Lần này có vẻ tàn khốc hơn những lần trước và mỗi ngày đều hiện lên con số hàng trăm người bị nhiễm lan ra khắp các tỉnh thành từ Nam chí Bắc. Giao thông dường như bị tê liệt và người nào ở đâu thì cứ việc ở đó. Con Virus lần này biến thể rất tinh vi và không chỉ những người F1 có thể trở thành F0 mà cả những người F5 cũng có thể dính vào.

Hòn Ngọc Viễn Đông’- cái tên một thời vang bóng của Sài Gòn tráng lệ ngày xưa giờ cũng phải trải qua đại dịch tàn khốc và suốt cả tháng Sáu phải bị cách ly. Trước đây nghe nói cái gì đến từ Sài Gòn người ta đều ngưỡng mộ, nhưng nay khi vừa biết tin có xe hay người từ Sài Gòn trở về là ai cũng sợ bị lây nhiễm nên liền báo với các giới chức chính quyền ngay để họ truy quét. Con Virus vô hình ấy đã làm cho con người nghi kỵ lẫn nhau và vô hình chung người ta dần đã mất niềm tin vào cuộc sống.

Nhớ vào dịp Hè năm ngoái, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cuộc tĩnh tâm và đại lễ; vậy mà khi được thông báo qua các chỉ thị và nghị định của chính phủ về phòng ngừa và giãn cách xã hội vì những ca nghi nhiễm Covid khiến những hoạt động tôn giáo hay xã hội bị ngưng trệ, và tất cả đành phải âm thầm hay thậm chí hoãn vô thời hạn. Rồi đến năm nay tưởng chừng yên ổn nhưng đùng một cái lại xảy ra còn khủng khiếp hơn. Cuộc tĩnh tâm năm của Dòng dù đã được lên kế hoạch cụ thể với việc khấn trọn sau khi kết thúc tĩnh tâm và sau đó các anh em sẽ đi thực tập mục vụ Hè tại các giáo xứ và giáo điểm, nhưng rồi tất cả đều phải hủy bỏ. Người đời thường nói người tính không bằng trời tính. Có ai nghĩ rằng những công ty đang ăn nên, làm ra nhưng chỉ vì con Virus vô hình này đến chỉ trong vòng chưa đầy hai năm thì đã hoàn toàn bị phá sản. Chỉ mới gần hai năm mà số người chết trên toàn thế giới đã lên đến hàng triệu người trên khắp thế giới và số ca nhiễm mỗi ngày một tăng thêm theo cấp số nhân.

Nhưng có lẽ lần này người dân nước Việt mới thực sự bừng tỉnh khi họ quyết tâm chống dịch dù phải trả giá rất đắt và phần nào đã học hỏi kinh nghiệm từ các nước trên thế giới khi hơi xem nhẹ con Virus bé nhỏ này. Mọi người đã tuân thủ nghiêm ngặt và sẵn sàng hy sinh những cái riêng như cưới, hỏi, ma chay, lễ hội, phong chức, khấn dòng… dù trong lòng cảm thấy đau đớn. Nhiều giáo phận trong nước đã hoãn vô thời hạn kỳ tĩnh tâm, phong chức hay các lễ hội khác dù đã được lên kế hoạch từ lâu. Ở giáo phận Nha Trang, dù chính quyền chưa đưa ra việc cấm tụ tập hay giãn cách nhưng ngày lễ phong chức linh mục chỉ diễn ra trong phạm vi linh mục đoàn của giáo phận dịp kết thúc thường huấn, và ngay cả những người thân trong gia đình như ông bà cố các tân chức đành phải tham dự thánh lễ trực tuyến.

Những ngày đầu tháng 6 cũng là những ngày dầu sôi, lửa bỏng ở thành đô Sài Gòn khi mỗi ngày phải nghe tin con số nhiễm một tăng. Cũng chính trong những ngày này một cây đại thụ trong Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế với 4 nhiệm kỳ làm bề trên giám tỉnh đã âm thầm ra đi trong nỗi tiếc thương của nhiều người, trong đó có bản thân chúng tôi là con cái và học trò của ngài. Sự ra đi của ngài và của nhiều người thân khác đều được diễn ra trong âm thầm với vài người quây quanh để hiệp thông cầu nguyện. Chính con Virus vô hình này đã chia cắt tất cả, ngay cả những tình cảm thiêng liêng nhất lẽ ra phải có lúc lâm chung. Chúng tôi chỉ biết phó dâng cho Chúa mọi sự vì chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được thế giới này, và cũng chỉ có Ngài mới có thể làm cho sự dữ biến mất nhằm đem lại sự bình an cho nhân loại và thế giới.

Cũng chính trong những ngày tĩnh tâm vào dịp Covid này chúng tôi mới có cảm giác mình không phải lo lắng nhiều và luôn để tâm trí vào việc thờ phượng Chúa vì trước đây mình cứ lo là không có thời giờ để cầu nguyện, suy gẫm và hay biện minh cho công việc này nọ mà lơ là việc chính yếu là phụng sự Chúa. Đời sống cộng đoàn trong đời tu lắm lúc khiến cho mình mệt mỏi vì anh em thỉnh thoảng có những va chạm và mâu thuẫn không đáng có, nhưng có lẽ vì bản tính của con người luôn muốn giành phần thắng về mình rồi để lại những vết thương đau đớn. Người ta thường nói khi ở xa nhau thì quý mến nhau nhưng khi sống gần nhau thì thường có những xung đột, thậm chí có thể sứt mẽ tình cảm. Những ngày còn ở xứ truyền giáo dù gặp biết bao khó khăn trong cuộc sống nhưng được sự nâng đỡ tinh thần của anh em hậu phương trong lời kinh nguyện nên luôn thấy lòng mình phơi phới, hân hoan; và cứ sau mỗi 3 năm được về phép thì anh em gặp nhau rất vui vẻ với những lời lẽ đầy khích lệ. Còn giờ phải sống chung với nhau và mình được phân công trong việc gánh vác trách nhiệm lớn trong cộng đoàn nên nhiều lúc bản thân cảm thấy khó xử khi ai đó có những việc làm sai trái mà nếu nói ra thì sẽ mất tình anh em, còn nếu làm ngơ thì mình dễ thành người vô trách nhiệm trước Hội Dòng và trước mặt Chúa. Bởi thế, nên bản thân rất thông cảm cho những vị bề trên và người có trách nhiệm nên khi còn làm bề dưới mình luôn sống chu toàn trách nhiệm và nếu lỡ có gì sai trái thì phải lo gặp bề trên để giãi bày mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Cũng trong những ngày Covid này khiến nhiều người phải linh động hơn trong cuộc sống mà vốn dĩ trước đây người ta cứ cứng nhắc trong mọi việc. Nhiều cộng đoàn nhà tu lẽ ra phải vào Sài Gòn để tĩnh tâm và khấn lại nhưng do sự giãn cách tức thời nên họ đành phải tìm phương án khác. Có vài cộng đoàn nữ tu đã liên lạc với chúng tôi để xin tĩnh tâm năm tại Dòng, và chúng tôi đồng cảm chuyện đó để các Soeurs có thể chu toàn đời sống thiêng liêng của mình. Các nữ tu cũng có cùng tâm trạng là nhờ những dịp thế này họ mới toàn tâm, toàn ý nghĩ đến Chúa vì bấy lâu nay còn thờ ơ và hay biện minh cho công việc mà việc chính yếu là quy hướng về Chúa thì chỉ làm cho có lệ. Các nữ tu cũng chia sẻ với chúng tôi rằng đời sống cộng đoàn không mấy dễ dàng nếu mỗi người làm theo ý riêng và thiếu sự đối thoại. Nếu những người tu trì biết lắng nghe tiếng Chúa, biết chu toàn trách nhiệm và sẵn sàng đối thoại nếu có những chuyện không hay xảy ra trong cộng đoàn thì có thể làm cho đời tu mỗi ngày thêm sinh động và người ta nhìn vào sẽ thấy hình ảnh sống động của Thiên Chúa mà không cần phải rao giảng hay làm chứng.

Vì thời buổi giãn cách nên chúng tôi ít ra ngoài ngoại trừ có những việc rất cần kíp. Đâu đâu người ta cũng ca thán về công ăn việc làm, về đời sống kính tế và về nhiều chuyện khác. Những thánh lễ trực tuyến bất đắc dĩ không làm cho người ta thỏa mãn nỗi khát khao được rước Mình Thánh Chúa và ai cũng cầu mong con ma Covid bị hủy diệt để thế giới trở lại an bình như thuở ban đầu.

Thời tiết đã vào Hè và những cơn nắng nóng làm cho người ta mệt nhọc, nhưng mệt nhọc hơn là người ta vẫn sợ những cơn cách ly. Bầu trời vẫn sáng nhưng bóng ma u ám của Covid khiến bầu trời trở nên ảm đạm hơn khi những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội vắng bóng người.

Những ngày này tôi đang tịnh dưỡng vì bị thoát vị đĩa đệm nên có thời giờ tịnh tâm và suy gẫm nhiều hơn về cuộc đời. Những người thân yêu của tôi lần lượt ra đi và bản thân mình mỗi ngày cũng già đi theo năm tháng. Thi thoảng có vài người thân ở xa gọi điện thăm hỏi và động viên khi biết tôi đang dưỡng bệnh. Cuộc sống sinh-lão-bệnh-tử đôi lúc cũng làm cho mình chùn bước vì biết rằng chỉ có Chúa mới trường tồn còn con người chúng ta thì giới hạn. Bởi thế, tôi luôn nhủ với lòng mình rằng hãy cố gắng sống sao để ngày mình được Chúa gọi về thật thanh thản và bình an dù đôi lúc trong cuộc sống cũng có những vấp váp và sai lỗi.

Hôm nay cũng là ngày của cha ‘Father’s Day’. Trước hết xin chúc mừng tất cả những người cha theo huyết tộc cũng như những ai được mọi người gọi là ‘Cha’ theo linh tộc. Những người cha ít được ca tụng như những người mẹ nhưng trong gia đình nếu thiếu vắng cha thì con cái cũng không được quân bình về tâm sinh lý vì người cha dạy con cái những đức tính cương trực và mạnh mẽ trước những sóng gió cuộc đời. Những bậc làm Cha’ tinh thần cũng là nguồn động lực để con cái vượt qua trước những căng thẳng và cám dỗ của đời sống thường nhật nếu họ biết đồng hành và hướng dẫn tốt. Bài Tin Mừng Chúa Nhật XII thường niên hôm nay muốn nói về việc Đức Giêsu dẹp yên sóng gió biểu lộ quyền năng Thiên Chúa trên trần gian này. Ngài cũng mong muốn những bậc làm cha phải cương nghị và là trụ cột trong gia đình trong việc hướng dẫn đời sống đức tin cho con cái để đối mặt trước những sóng gió cuộc đời. Xin cho những ai đang còn cha luôn biết kính trọng các ngài vì khi chúng ta còn bé thơ các ngài đã âm thầm làm việc để nuôi nấng gia đình. Đừng đối xứ tệ bạc với họ lúc họ về già với nhiều tính khí bất thường, thậm chí như những đứa con nít. Những người con dâu rể cũng đừng cho rằng họ chẳng có bà con họ hàng gì với mình nhưng nên nhớ rằng họ là cha của chồng hay vợ mình. Những người con thiêng liêng cũng đừng bạc bẽo với những người cha tinh thần, những linh mục mà mình từng nhận làm ‘Cha Bố’ và năng thăm viếng các ngài khi các ngài đang ở nhà hưu dưỡng hay nằm viện vì đó là điều an ủi của những bậc tu hành lúc tuổi về chiều. Các bậc làm cha cũng hãy cố gắng sống đúng vai trò và trách nhiệm của mình để con cháu kính nể. Xin Chúa ban cho những người cha luôn là tấm gương, là điểm tựa cho gia đình và xin cho những người con luôn biết kinh trọng cha mẹ mình để được đển bù tội lỗi. Happy Father’s Day - Feliz Día del Padre - Gelukkige Vaderdag. Xin chúc mừng tất cả những người cha và xin Chúa ban ơn lành cho các ngài.                   

         Nha Trang, Chúa Nhật ngày 20 tháng 06 năm 2021,

 Ngày của Cha - Father’s Day 2021

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.