Thursday, April 27, 2017

NHỮNG NGÀY THĂM QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Vậy mà đã hơn một tháng kể từ rời xứ sở truyền giáo Paraguay để về Việt Nam thăm quê hương xứ sở, nơi đã từng chôn nhau, cắt rốn để hâm nóng lại tình thân và gặp lại những người thân quen của mình. Nghĩ lại cuộc hành trình dài từ Paraguay về Việt Nam hơn hai ngày hai đêm để chờ các chuyến bay quá cảnh ở hai phi trường São Paolo của Brazil và Dubai của Ả Rập Xê-út mà thấy oải người. May mà ngày nay đi máy bay còn te tua như vậy huống chi những thế kỷ trước các nhà truyền giáo phải băng rừng, vượt núi và đi đường biển cả mấy tháng trời mới đến nơi cần phải đến mới thấm thía được công lao của các nhà truyền giáo.

Vừa về đến Sài Gòn vào ban đêm, thì sáng hôm sau anh em trong Dòng rủ đi dâng lễ đồng tế cho bà Cố của một anh em linh mục hiện đang làm việc tại Hòa Lan vì lý do sức khỏe nên không thể về dâng lễ cho mẹ mình được. Phải công nhận người Việt Nam mình rất sốt sắng và đạo đức dù thánh lễ diễn ra lúc 4.30 sáng nhưng mọi người đều hiện diện rất đông đủ từ lúc 4.00 và các anh em linh mục cũng đến hiệp thông dâng thánh lễ cho người mẹ của người anh em đồng môn trong một bầu khí rất huynh đệ và cảm động.
Những ngày đầu về đến Việt Nam phải tranh thủ lo giấy tờ để chuẩn bị chuyển qua vùng truyền giáo mới và được sống trong môi trường huấn luyện với các tu sĩ truyền giáo tương lai nhằm hâm nóng lại đời sống tu trì vốn đã bị khiếm khuyết khi còn làm việc ở xứ truyền giáo không có một giờ giấc cố định để kinh nguyện và suy niệm Lời Chúa. Nhìn thấy lớp đàn em, đàn cháu trong Dòng với những chiếc áo chùm thâm trong thánh lễ dù thời tiết oi bức ngân nga kinh nhật tụng, ca hát thanh thoát trong thánh lễ mà trong lòng thấy lân lân vì được thẩm thấu bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Cũng trong dịp này có một số cộng đoàn tu trì khi biết tin chúng tôi đang ở Việt Nam, đã mời đến chia sẻ về đời sống truyền giáo và dâng thánh lễ với họ. Nhìn thấy sự tham gia đông đảo của những tham dự viên để lắng nghe những chia sẻ đơn sơ, chân tình của một anh hai lúa nơi vùng truyền giáo khỉ ho, cò gáy bên Nam Mỹ với những câu hỏi rất dễ thương khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích và cảm nhận một điều là người Việt chúng ta rất có tâm hồn và nhiệt huyết truyền giáo  nếu chúng ta biết hướng dẫn giới trẻ đúng hướng.
Có môt linh mục đàn anh ở Tổng giáo phận Sài Gòn khi hay tin chúng tôi về Việt Nam đã mời chúng tôi giảng tĩnh tâm cho giới trẻ ở giáo xứ ngài trong dịp cuối mùa Chay. Lúc đầu cũng áy náy và hơi sợ vì lâu ngày không dùng tiếng Việt nhiều, lỡ ra có nói điều gì sơ xuất thì truyền thông sẽ “thịt” mình ngay. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện chúng tôi đã nhận lời và lo chuẩn bị kỹ lưỡng cho một kỳ tĩnh tâm ý nghĩa. Tạ ơn Chúa mọi sự đều diễn ra tốt đẹp và những người tham dự cũng như chính người giảng phòng đều cảm nhận có Chúa hiện diện và bầu khí tĩnh tâm thật sốt sắng, tâm tình. Ai cũng cảm thấy mình cần phải thay đổi và làm gì đó để sống mùa Chay ý nghĩa và đón nhận Chúa Phục Sinh trong tư thế của một con người mới.
Tuần cuối của mùa Chay chúng tôi có chuyến mục vụ thất ý nghĩa ở Malaysia, nơi mà trước khi đi truyền giáo ở Paraguay, chúng tôi đã từng có những kinh nghiệm đáng nhớ với những người di dân, và Đức Tổng Giám Mục của Tổng giáo phận Kuala Lumpua lúc ấy đã từng mời chúng tôi ở lại làm việc trong Giáo phận ngài. Sau mười mấy năm thăm lại người xưa, chốn cũ chúng tôi nhận thấy đất nước Hồi giáo này thay đổi rất nhiều. Chúng tôi không dám so sánh với nước Việt Nam mình vì mọi so sánh đều mang tính khập khiễng, nhưng có một điều dễ nhận ra rằng, đất nước người ta ngày một văn minh hơn, lịch sự hơn dù mới xảy ra một số điều đáng tiếc như vụ rơi và mất tích máy bay thế kỷ, và vụ hai cô gái một Indonesia và một Việt Nam có dính líu đến vụ ám sát anh trai của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Đi trên xa lộ không hề thấy bóng dáng cảnh sát núp lùm, núp bụi để bắn tốc độ hay chặn hỏi dọc đường, không hề thấy vứt rác bữa bãi, không hề thấy chen lấn ở các nơi công cộng. Nhìn lại nước Việt mình dù nhiều người lúc này có của ăn, của để, người ta vẫn còn sống trong trạng vô luật pháp và bước ra ngoài đường luôn nôm nớp lo sợ công an giao thông không biết chặn đường và vòi vĩnh tiền bất cứ lúc nào.
Những ngày ở Việt Nam cũng đúng vào những ngày của Mùa Chay và Tuần Thánh nên được dịp đến các giáo xứ giải tội. Phải nói thật rằng người Việt Nam mình rất có ý thức về bí tích hòa giải và còn đến xưng tội rất đông nên đây cũng là dịp để mọi người giao hòa với Chúa và với nhau. Các linh mục ở Việt Nam trong dịp này cũng được gặp gỡ nhau khi xứ này mời các cha khách xứ khác đến để giải tội. Các khâu tổ chức và đón tiếp các hối nhân thật chu đáo dù đôi lúc do thói  quen xấu vẫn còn một số người chen lấn khi đến tòa cáo giải. Qua bí tích hòa giải thì ít ra người ta còn nhìn nhận mình là người tội lỗi và xin ơn tha thứ để trở về với căn tính “trí bản thiện” của con người. Ước mong các cha giải tội đừng la lối hay dọa nạt các hối nhân trong tòa cáo giải mà hãy biết bắt chước vị Thầy Nhân Lành Giê-su đón nhận, khuyên bảo và tha thứ để họ biết từ bỏ lối sống buông thả, tội lỗi mà quay về với Chúa.
Trong Tuần Thánh, chúng tôi được mời giúp ở một giáo xứ vùng Tây Nguyên. Lẽ ra sẽ được giúp một giáo xứ ở miền quê, nhưng nghe cha hạt trưởng ở vùng đó nói rằng khi đưa đơn xin phép thì chính quyền ở đó nói rằng chúng tôi là người nước ngoài nên không được dâng lễ ở đó. Vì thế, cha hạt trưởng lại cho làm mục vụ ở một giáo xứ ngay tại trung tâm thành phố ở Tây Nguyên và rất đông người tham dự. Quả thực về Việt Nam dịp này cảm thấy rất thú vị như là tiếp thêm năng lượng tâm linh vì bấy lâu nay bên xứ truyền giáo người dân ở đó không mấy sốt sắng như dân mình. Từ trên bàn thờ nhìn xuống thấy rất nhiều người tham dự thánh lễ dù thời tiết tháng 4 khá nóng (có ngày lên đến 36 độ C) và thánh lễ Vọng Phục Sinh gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều bài đọc và nghi thức nhưng mọi người đều tham dự đến phút cuối. Rất nhiều năm rồi bây giờ mới được dịp hát lại Bài Thương Khó, Exultet, Alleluia và những bài thánh ca Phục Sinh bằng tiếng mẹ đẻ với những âm điệu du dương trầm bổng thật thú vị. Chính những dịp này giúp chúng tôi cảm thấy đời tu thật ý nghĩa và hạnh phúc vì mình làm được một điều gì đó có ích cho mọi người.
Những ngày ở Việt Nam thật hạnh phúc vì được nếm nhiều thức ăn ngon mà trước đây cảm thấy thèm khi còn ở Paragguay nhưng luôn bị cảnh báo là hãy coi chừng vì toàn là đồ… Trung Quốc. Ăn cái gì cũng sợ nhưng có lẽ mình còn trẻ, bao tử mình còn tốt nên không thấy đau bụng. Hơn một tháng mà đã thấy lên kí quá chừng nên đi đâu ai cũng bông đùa rằng sao nói ở Paraguay ăn củ mì mà mập ú ù vậy. Chúng tôi chỉ biết cười và cố gắng ăn ít và ăn kiêng nhưng các bà, các chị cứ nghe cha khổ quá và cho ăn liên tục nên càng ăn vào thì… bụng càng to ra.
Chuyện giấy tờ để chuyển xứ từ Paraguay đến Hòa Lan cũng sắp đến giai đoạn hoàn tất nên chúng tôi cũng có thời gian để đi thăm những bạn bè thân quen và những nơi mà trước đây chưa từng đến. Tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội được thăm gia đình, thăm người cha già đang nằm trên giường bệnh và những người đồng hương của con dịp về cố hương lần này. Hơn một tháng từ biệt vùng đất truyền giáo Paraguay với nhiều kỷ niệm và người dân ở đó hầu như ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại qua facebook, viber hay whatsapp mong cho chúng tôi sớm quay trở lại với họ chứng tỏ mình cũng còn được mọi người thương yêu, luyến tiếc. Xin Chúa Phục Sinh giúp con biết vâng theo thánh Ý Ngài dù biết rằng khi bắt đầu một sứ vụ mới ở một miền đất mới không mấy dễ dàng. Xin Mẹ Maria
hãy giúp con và đồng hành với con trong ơn gọi này để con luôn có một tinh thần sẵn sàng thích ứng mọi hoàn cảnh để trở nên khí cụ của Chúa Kitô Phục Sinh là ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Việt Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2017
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.