Saturday, July 16, 2016

PARAGUAY – MÙA ĐÔNG VÙNG NAM MỸ 2016

Trong khi các nước Á châu, Âu châu và Bắc Mỹ đang bước vào cao điểm của những ngày mùa Hè nắng nóng thì Paraguay, các nước Nam Mỹ và Úc châunbước vào mùa Đông. Mùa Đông ở Paraguay giống như những cô cậu đang ở tuổi dậy thì, có ngày thì lạnh thấu xương nhưng có ngày nhiệt độ lại nắng nóng nên rất dễ ngã bệnh nếu không biết đề phòng.
Cúp châu Âu vừa mới kết thúc với chức vô địch thuộc về nước Bồ Đào Nha, một quốc gia chỉ vỏn vẹn gần 11 triệu người (bằng dân số thành phố Sài Gòn hiện nay) và diện tích chỉ 92.391 km²[1]. Điều này muốn nói lên rằng chất lượng  không chỉ nằm ở con số mà chính là ở phẩm chất  và sự cố gắng của từng thành viên trong một cuộc chơi sòng phẳng và fairplay.
Chúng tôi còn nhớ cách đây 5 năm khi còn học ở Roma, một linh mục cùng khóa người Togo đang làm việc tại Bồ Đào Nha kể với chúng tôi rằng ở đất nước nhỏ bé Bồ Đào Nha người ta sống với 3 chữ ”F” giống như Việt Nam mình sống bằng 4 chữ COCC (Con-Ông-Cháu-Cha!!!). Chữ F đầu tiên nói về Fatima (ở đây ám chỉ đến Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 mà năm tới đây sẽ mừng Bách Chu Niên sự kiện này). Ngườ dân ở đây dù Công giáo hay không nhưng họ rất sùng kính Đức Mẹ Maria. Họ tôn sùng Đức Mẹ như là một nữ thần, và đối với một số người đó cũng là một dấu hiệu chứng tỏ tổ tiên của người Bồ Đào Nha trước khi theo Công giáo trước hết là thờ những nữ thần. Chữ F thứ hai la “Futebol” (Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là bóng đá). Bóng đá là bộ môn thể thao phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất và cũng là bộ môn thể thao được chơi nhiều nhất ở Bồ Đào Nha. Nền bóng đá Bồ Đào Nha đã mang lại nhiều cầu thủ có tầm cỡ thế giới như Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Eusébio, Manuel Rui Costa,Nuno Gomes hay Luís Figo. Và chữ F thứ ba là “Festa” (Tiệc tùng hay lễ hội). Những ngày cuối tuần họ thường bày ra các buổi tiệc tùng linh đình và nhất là khi họ thắng các giải lớn trên thế giới như chức vô địch bóng đá châu Âu Chúa Nhật 10 tháng 7 vừa qua thì họ ăn mừng chiến thắng từ ngày này qua ngày khác. Đó là những nét văn hóa đặc sắc của từng vùng, miền mà chúng tôi có dịp thưởng thức và chứng kiến dười cái nhìn của một người nghiên cứu về nhân chủng.
Hai tuần nghỉ đông
            Ở Paraguay và các quốc gia vùng Nam Mỹ có hai tuần nghỉ Đông giữa tháng 7 là thời điểm lạnh nhất trong năm sau khi kết thúc học kỳ I. Lẽ ra chúng tôi cũng tranh thủ nghỉ những ngày này để lấy lạc sức nhưng vì do điều hành một trường Tư thục Công giáo lớn và bị đòi hỏi rất cao nên chúng tôi phải tranh thủ lo điều hành sửa chữa, tu bổ trường học để khi học sinh và giáo viên trở lại học kỳ II họ cảm thấy phấn chấn như bước vào năm học mới, vì nếu các yêu cầu chính đáng của phụ huynh không được đáp ứng thì người ta sẽ kiện trường.
             Những ngày nghỉ Đông này Liên Tu Sĩ Toàn quốc tại Paraguay cũng tổ chức Đại Hội lân thứ 57 cho tất cả những nam nữ tu sĩ không phân biệt bề trên hay bề dưới đều có quyền tham dự nếu họ sắp xếp được công việc trong cộng đoàn mình. Đây cũng được xem như là những ngày thường huấn cho giới tu sĩ để mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Chủ đề năm nay là "Salgamos aprisa al encuentro de la vida - Ñasẽke pya'e ñahuguitĩ tekove" (tạm dịch: Hãy mau mắn nhập cuộc với đời). Các tu sĩ xem những ngày này là những ngày hội ngộ và có dịp hàn huyên sau những giờ giải lao. Vị Sứ Thần Tòa Thánh được mời đã chia sẻ những tâm tình trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha năm ngoái ở Paraguay và ngài rất vui khi chuẩn bị trình lên Đức Thánh Cha những sinh hoạt tôn giáo mà giới tu sĩ Paraguay đã thực hiện trong năm đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Ngài cũng nhắn nhủ với những tham dự viên rằng hãy luôn đồng hành và sống gần gũi với những người bị bỏ rơi, những người khốn khó trong Năm Thánh về Lòng Chúa Thương Xót.
            Những diễn giả được mời thuyết trình trong những ngày này là những người giàu kinh nghiệm sống ngoài những bằng cấp chuyên môn. Vì đây là khóa thường huấn nên tu sĩ được dịp học hỏi và cập nhật những thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, chính trị và khoa học kỹ thuật. Người tu trì không làm chính trị nhưng không ai cấm họ không được biết và được nghe về tình hình chính trị trong nước và quốc tế. Chúng tôi thật tâm phục khẩu phục khi hai diễn giả, một là nhà báo quốc tế kỳ cựu và một nữ phân tích chính trị tài ba đã giúp chúng tôi có một cái nhìn đa chiều và đúng đắn về chính trị. Những nhà phân tích thời cuộc ấy không thuộc một nhóm chính trị hay đảng phái nào nên họ có một cái nhìn khách quan trong việc nhận định, họ cũng đề cập đến vai trò của giáo hội Công giáo và những vị lãnh đạo tinh thần của giáo hội trong việc hướng dẫn, đồng hành với người dân chống lại những áp bức, bất công xã hội. Họ cũng thẳng thừng phê bình một số giáo sĩ sống lập trường nước đôi hay trạng thái ù lì, thờ ơi trước những thực trạng xã hội đang diễn ra. Những vị giám mục và các bề trên thượng cấp tham dự lắng nghe một cách chăm chú và chúng tôi thú thật rằng đất nước nhỏ bé như Paraguay họ có tinh thần dân chủ không chỉ trong xã hội mà ngay cả trong giáo hội.  Phải nói rằng nền dân chủ ở quốc gia nhỏ bé này mỗi ngày môt phát triển dù trình độ dân trí so với dân Việt mình còn kém xa, họ biết đấu tranh cho công lý và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình nếu pháp luật không thực thi điều đó.  
             Cũng trong những ngày này giới tu sĩ chúng tôi cũng đồng hành với những người dân để tuần hành đòi chính quyền thực thi công lý cho vụ thảm sát đẫm máu  xảy ra cách đây 4 năm làm cho 6 nhân viên cảnh sát và 11 nông dân thiệt mạng.khiến lưỡng viện quốc hội ngày ấy triệu tập cuộc họp khẩn cấp và truất phế tổng thống Lugo cùng nội các của ông về tội thiếu trách nhiệm với tổ quốc và nhân dân. Vị tổng thống bị truất phế ngày ấy từng là cựu giám mục công giáo, không thuộc đảng phái nào nên ông đành chấp nhận rút  lui để tránh đổ máu dù người dân xuống đường ủng hộ ông. Một số tài phiệt chính trị đứng đằng sau vụ thảm sát ấy đã dùng tiền và quyền lực của họ để kết án những người dân mà họ cho là nổi loạn giết cảnh sát, và vì thế người dân đã tức giận đứng lên đòi hỏi công lý qua những cuộc biểu tình rầm rộ trong nhiều năm. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi cùng với cả ngàn nam nữ tu sĩ toàn quốc, những nghị sĩ quốc hội có lương tri cùng tham gia với đoàn biểu tình trước Tòa Án Tối Cao để yêu cầu nhà cầm quyền trả lại công lý cho người dân vô tội. Cảnh sát chống bạo động được điều động rất đông nhưng không hề có một cuộc trấn áp nào. Chúng tôi cũng cảm thấy lo vì trong đoàn biểu tình ấy có một số phần tử quá khích muốn làm loạn, nhưng may thay những người có trách nhiệm trong đoàn biểu tình đã trấn an những cái đầu nóng đó và những phần tử cơ hội nên cuộc biểu tình diễn ra rất hòa bình và văn minh. Chúng tôi đứng hàng giờ trước Tòa Công Lý để chứng kiến quang cảnh biểu tình mà thấy thương cho người dân Việt mình không biết bao giờ mới có được quyền tự do tối thiểu như vậy.

            Hôm nay là lễ Đức Mẹ Núi Cát-minh, một ngày đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống của chúng tôi vì ngày này cách đây hơn 20 năm về trước chúng tôi chính thức trở thành một tu sĩ truyền giáo khi long trọn tuyên khấn giữ Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Còn nhớ ngày ấy chúng tôi còn non choẹt, đọc lời khấn còn rung cầm cập và thằng cháu con bà chị  mới 3 hay 4 tuổi đi dự lễ Khấn của cậu nó nhưng nó chẳng biết gì cả. Vậy mà bây giờ mình sắp mừng ngân khánh thì hôm nay nó lại Tuyên Khấn Lần Đầu cùng Dòng với mình. Chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên trong chuyến về phép cách đây mấy năm về trước thì chính đứa cháu này gặp chúng tôi và nó nói muốn vào Dòng của cậu là Dòng SVD (Ngôi Lời). Chúng tôi có khuyên nó là tài năng của con có thể hợp với Dòng SDB (Don Bosco) hơn sao con không đi mà lại thích đi Dòng của cậu. Nó trả lời là nó thích Dòng Sợ-Vợ-Đánh (SVD) hơn là Dòng Sợ-Dợ-Bỏ (SDB). Tôi cũng chiều ý nó và mong nó luôn trung thành với lý tưởng mà ơn gọi nó theo đuổi vì chính nó mới có thể giải quyết vấn đề của riêng nó. Vậy là hôm nay nó cũng khấn trở thành tu sĩ truyền giáo như tôi, ông cậu hai lúa của nó. Nhìn lại tấm hình mấy mươi năm về trước khi ba má tôi lúc ấy chuẩn bị bước sang tuổi lục tuần mà bây giờ má tôi không còn nữa và ba tôi thì đang nằm một chỗ khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Cuộc sống là thế đó. Có ai đó đã từng nói có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lai được: thời gian, lời nói và cơ hội. Thật chí lí về điều này. Nếu chúng ta sáng suốt, chủ động sử dụng thời gian vào những việc có ích cho mình và cho cộng đồng; biết dùng những lời nói hợp tình trong giao tiếp, ứng xử và biết nắm bắt cơ hội hoặc chủ động tìm kiếm, tạo thời cơ cho bản thân thì khả năng dẫn tới thành công là rất lớn. Dù hơi hối tiếc những gì đã qua vì lắm lúc bản thân không biết tận dụng thời gian của Chúa ban tặng, trong lời nói còn bộp chộp khiến phật lòng một số người trong đó có người thân yêu và lắm lúc chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đến với mình, có một điều là tôi vẫn cảm thấy an tâm là Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành, che chở  dù tôi bất xứng.
           
Thế giới đầy dẫy những biến động, khủng bố xảy ra hàng ngày khiến con người bất an. Tối thứ năm 14 tháng 7 là ngày quốc khánh nước Pháp nhưng lại là ngày thảm họa cho người dân thành Nice khi gần hàng trăm người vô tội thiệt mạng bởi vụ tấn công điên rồ của nhóm quá khích hồi giáo. Rồi ngày sau đó có cuộc đão chính tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến tình hình đất nước đang bị đe doa. Chính con người đã làm hại con người khi chống lại Thiên Chúa..  
            Lạy Chúa, hôm nay là ngày kỷ niệm Khấn Dòng của con và cũng là ngày đứa cháu ruột của con Tuyên Khấn Lần Đầu. Chúa biết rõ con hơn ai hết- một người tội lỗi, một người có cá tính. Nhiều lúc con tưởng con ngã quỵ hay đầu hàng trước cuộc sống với biết bao cạm bẫy, bão táp xảy ra trong đời con. Xin tăng thêm sức mạnh của Chúa để cậu cháu con luôn có sức để kháng theo Chúa đến cùng.   

16/07/2016 – Kỷ niệm ngày Khấn Dòng

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD